Trải qua mấy con trăng, thời gian quả thực như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt hai ba cái đã trải qua một khoảng đáng kể, mùa thu đi qua, lá phong rụng đỏ đất, mùa đông đến, tuyết phủ trắng đường đi. Minh Phàm khoác một lớp áo dày, không nhanh không chậm thúc ngựa đi vòng quanh chân núi Bạch Hàn. Thẩm Thanh Thu bị Minh Phàm kéo vào ngực, cơ hồ ngộp đến không thở nỗi, gió mặc gió mưa mặc mưa chui đầu ra ngoài. Đường đường một đại nam nhân nay lại phải ngồi trong lòng người khác để đi nhờ ngựa, việc này y có lường trước, nhưng vẫn không ngăn nổi tâm tình, tim y như muốn nổ tung, gò má mang tai đều đỏ hết cả lên.
"Sư tôn, người lạnh hả?" - Tên nào đó còn không biết xấu hổ, tiếp tục đem tấm áo dày ấy trùm lấy y - "Ta đã bảo người ở yên rồi mà, bên ngoài tuyết rơi dày như vậy, người vừa ló đầu ra mà đã lạnh như băng rồi này."
Nhưng chui đầu vô đây mãi thì y chết mất!
Thẩm Thanh Thu nén bớt xấu hổ, muốn tìm chính sự để nói, song đầu óc lại trống rỗng, ngơ ngác một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi: "Tam Kiếm theo ta nhớ thì có cải tử hoàn đồng, nào có nghe chuyện giúp ta mau lớn?"
Cũng vì trường hợp của y quá mức khó miêu tả, nên mỗi khi nhắc tới nó, cả Minh Phàm lẫn Thẩm Thanh Thu đều cảm thấy lộn xộn, nói thế nào cũng không đúng. Thẩm Thanh Thu nói xong câu trên, mặt cũng đã thành trái gấc chín.
Minh Phàm đơn giản nói sơ qua một chút, thủy chung không hó hé một lời về hệ thống, lấy cớ mình đọc sách hay nghe đồn gì đó. Hai người trái lại nói dối nhau thành quen, nếu không ai tinh ý phát hiện ra, người kia vẫn sẽ như thế tiếp tục lừa gạt, vì mặt mũi, vì hoàn cảnh, duy chỉ tình cảm này mới thật sự là thật lòng. Minh Phàm thấy lạ tại sao Thẩm Thanh Thu lại giấu hắn chuyện mình sống lại, Thẩm Thanh Thu lại nghi ngờ Minh Phàm như bị ai đấy giựt dây đằng sau, vẫn chưa từng thấy hắn nhàn rỗi chút nào. Tò mò là thế, nhưng vẫn chưa từng hỏi nhau một câu. Tự hỏi khi ta cố gắng giấu giếm một chuyện nào đó, người ta lại cứ bới móc ra, đó cũng chẳng phải dạng chia sẻ gì, là nhiều chuyện.
Lại nói Thẩm Thanh Thu khi xưa được Bạch Đồng chân nhân đích thân đón thần hồn y, lại tự tay khắc thân thể cho y, cũng vì khúc thần mộc kia lúc trước bị cắt ngang, nên y mới bé thế này. Nói y không lớn, thật ra là thần hồn y vẫn chưa dung nhập được hoàn toàn với thân thể của thần mộc. Y cũng ở lại nghĩ cách suốt hơn năm mươi năm, tuyệt nhiên vẫn chưa lần nào thành công cả.
Tại sao cả tên ngốc Minh Phàm lẫn Nhạc Thất vẫn cứ là muốn y quay về. Một thằng nhóc nuôi mãi không lớn chẳng phải dễ bắt nạt hơn một tên ngụy quân tử phun tào sao. Hà cớ gì phải làm khổ bản thân tìm hết kế sách này đến kế sách nọ.
"Thanh Thu." Minh Phàm bỗng gọi.
Thẩm Thanh Thu theo tiếng gọi, khẽ gật đầu, chỉ nghe tiếng Minh Phàm bật cười. Thẩm Thanh Thu hơi chau mày hỏi: "Bộ có gì à?"
Minh Phàm: "Không có gì, chỉ là lâu rồi không gọi người như vậy."
Thẩm Thanh Thu thật sự muốn phun lại một câu "Lâu rồi ta cũng chưa tát con heo lẻo mép nhà ngươi." Song suy nghĩ một hồi lại không nỡ nói ra câu đấy.
Hai người im lặng một hồi, bỗng thấy như vậy thì quá mức vô vị, Thẩm Thanh Thu lại giở trò cũ của Minh Phàm mà kêu lên: "Thanh Trì."
Minh Phàm nghe kêu tên thì "dạ" một tiếng, vẫn ngoan ngoãn như ngày nào. Thẩm Thanh Thu nghe xong bất giác bật cười, nhận ra thú vui của trò này.
"Không có gì, thích kêu đấy!"
Thế là dọc đường y gọi Minh Phàm trên dưới mười lần. Không biết có phải do thân thể ảnh hưởng tới tính cách không, Thẩm Thanh Thu thành Thẩm nhây bà cố hồi nào không biết.
Đi một vòng dưới chân núi không tìm ra cửa hang nào khả nghi để thông tới chỗ Tư Lộ, có lẽ họ sẽ không tới đây trốn tránh đâu, dù sao thì Thẩm Thanh Thu ở đây làm trùm cả trăm năm, vẫn chưa thấy ai khả nghi lởn vởn ở đây. Xoay ngựa rời khỏi chốn tuyết rơi lạnh lẽo, Thẩm Thanh Thu bỗng thấy không rét mà run, cảm giác không lành ập tới. Ngay sau đó liền nghe tiếng Minh Phàm kêu lên: "Đằng sau có người, còn mang vũ khí."
Trong lòng Thẩm Thanh Thu "uỳnh" một tiếng, y giờ tuy tàn nhưng không phế, miễn cưỡng chiến đấu được một lúc, nhưng nhỡ quân đông hơn mười người, sợ rằng ngược lại trở thành gánh nặng cho Minh Phàm.
Chỉ thấy toán quân địch kia từ đầu tới cuối đều không có ý động thủ, lúc này quỳ rạp xuống đất, tên cầm đầu lớn giọng nói: "Chủ tử chúng ta muốn gặp các người, mong hai người đi theo ta."
Sau đó gã rút ra từ trong ngực một bức thư, nói trắng ra cũng chỉ là một mảnh giấy nhỏ kí tên một chữ Triệu. Thẩm Thanh Thu xuống ngựa nhận lấy, mặt lộ ra vài nét vui mừng nói với Minh Phàm: "Chúng ta đi theo họ."
Minh Phàm vẫn chưa thôi đề phòng, nghe vậy hơi nhướng mày: "Có làm sao không?"
Thẩm Thanh Thu bật cười, tuy giọng trẻ con, nhưng điệu bộ lại khiến người ta cảm thấy không giống bình thường chút nào, rất già dặn. Y ngắm nghía mảnh giấy kia một hồi, hỏi gã đàn ông nọ: "Chủ tử các ngươi là Tư Lộ và Triệu Tử Đằng đúng không?"
Mãi đến khi gã gật đầu xác nhận, Minh Phàm mới tạm thời gỡ bỏ sát ý xuống, dẫn ngựa đi theo toán quân kia.
--------------------
Tranh thủ gõ gõ trước khi đi học sml, dạo này ý tưởng đi vào ngõ cụt rồi các tình êu ạ *lo về một tương lai bí bách sắp tới*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - Senn
FanfictionVăn án: Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diên _ Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Senn Cp: Minh Phàm (Thẩm Viên) x Thẩm Thanh Thu Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, tiên hiệp tu chân, hài, ngọt, HE (chắc OOC chút ha!) Mô tả: Nói thế nào nhỉ? Ờm, T...