#41

86 13 7
                                    

Nói gì thì nói, Thẩm Viên hắn chính là boy chung tình a!

----------

Mùa hè sang, không khí trở nên nóng nảy đến khó chịu, ấy vậy mà loài hoa nhỏ màu tim tím kia lại có thể nở bung rực rỡ dưới cái nắng vàng gắt gao này. Đường xuống núi tràn ngập một màu tím của hoa lưu ly, đón chào từ bậc thang đầu tiên chính là mùi hương thơm ngọt của lưu ly, dẫn đường đến trúc xá là sắc màu vui mắt của hoa lưu ly và tràn ngập trong khối óc của con người kia, mái tóc dài thơm mùi lưu ly vẫn luôn ve vãn khắp nơi trong hắn.

Minh Phàm hắn ngẩn ngơ một hồi, trái tim xao động đến nỗi muốn rơi luôn ra ngoài, nhưng hắn lại ngoảnh mặt bước đi, đi thật nhanh, trước khi từng dòng kí ức của một trăm năm trước lại níu kéo hắn đắm chìm trong nó.

Hắn nhớ Thẩm Thanh Thu, lúc nào cũng nhớ, nhất là khi mùa hè đến, cánh hoa lưu ly đầu tiên nở rộ trước mắt hắn, nỗi nhớ ấy liền lớn lên theo dãy hoa lưu ly kia, vẫn chưa từng nguôi ngoai. 

Cái tên Thẩm Thanh Thu như độc dược, mà cũng là thần dược, là cây dao đâm vào tim hắn, mà cũng là đôi bàn tay ấm áp xoa dịu lòng hắn. Tại sao vẫn cứ mãi chấp niệm, tại sao vẫn cứ ngày đêm trông ngóng, một tia hi vọng nhỏ nhoi khó tin như thế, cũng khiến lòng hắn nở rộ?

Tại sao người người có thể thay lòng, mà hắn lại không thể? Tại sao biết đó là đau khổ, mà vẫn cứ đâm đầu vào?

"Sư tôn..." Một tiếng gọi nhẹ lôi Minh Phàm về lại thực tế, không biết hắn đã vô thức ngồi xuống giữa những bụi hoa lưu ly này lúc nào, khiến Phùng Văn - đại đồ đệ của hắn - lo đến phát hoảng "Người không khỏe ạ?"

Minh Phàm đưa tay xoa xoa mi tâm, vờ như chính mình đang có chút không khỏe, biện bạch cho hành động vừa rồi. Phùng Văn nghe xong giây trước, giây sau đã lôi hắn đi. Minh Phàm xét thấy tình cảnh càng lúc càng không ổn, vội giãy ra khỏi nhóc con, cười khổ nói: "Ta không sao, vẫn rất khỏe, ban nãy chỉ là hơi suy tư chút thôi. À mà, ngươi tìm vi sư có chuyện gì không?"

Phùng Văn lúc này mới vội nói: "Ta quên mất! Sư tôn, Nhạc chưởng môn vừa quay về tối hôm trước, ta có theo lệnh người đến báo cáo với Nhạc chưởng môn, xin phép y cho Tiểu Đào nhập môn!"

Minh Phàm vội hỏi thêm: "Y bảo làm sao?"

Phùng Văn vội trả lời: "Nhạc chưởng môn bảo sư tôn đưa Tiểu Đào đến cho y xem mặt, sau đó sẽ làm lễ nhập môn."

Minh Phàm mỉm cười gật gật đầu, không quên xoa đầu đồ đệ mình, bảo y quay về làm việc của mình, chính hắn cũng có việc cần phải sắp xếp.

Nhạc Thanh Nguyên sau một trăm năm, thân thể đã không còn trẻ khỏe như trước, mái tóc muối tiêu thể hiện rõ vẻ già dặn, nhất là vết sẹo trải dài từ trán đến mắt trái khiến y trông có hơi dữ tợn. Vết sẹo đó là do vụ tự bạo linh lực của Thẩm Thanh Thu tạo ra, Nhạc Thanh Nguyên vì muốn lao vào cứu Thẩm Thanh Thu nên mới có vết sẹo to như vậy. 

Tiểu Đào vừa bước đến cửa đã đổ một đầu mồ hôi hột không dám vào. Minh Phàm dụ dỗ, năn nỉ, quỳ lạy kiểu nào cũng không khiến thằng nhóc này vơi bớt lo lắng. Hắn đành đem Tiểu Đào vác trên vai đi vào.

Có lẽ là lần đầu nhóc con gặp cao thủ, nên tay chân đều đồng loạt run rẩy hết cả lên. Còn Nhạc Thanh Nguyên, chắc là chưa từng thấy nhóc con 12 tuổi nào mà lùn như vậy nên nhất thời đứng hình mất 5 giây, miệng há hốc như muốn nói gì đó nhưng lại cứng họng nói không ra lời.

...

"Tiểu Cửu???" Nhạc Thanh Nguyên suýt nữa thì thốt lời này ra miệng. Vì thằng nhóc trước mắt nhìn kiểu gì cũng quá giống rồi đi. Hắn trố mắt xem xét một hồi, so sánh giống khác đủ kiểu. Thấy rõ ràng là khác nhau, Tiểu Cửu khi xưa hổ báo trường mẫu giáo. Nào phải dáng vẻ rụt rè núp sau lưng người khác như vậy.

Chỉ nghe 'phập' một tiếng, bắp chân hắn đau buốt. Lá trúc xanh từ đẩu từ đâu bay đến đâm thẳng vào chân hắn, còn có thể cảm nhận được thứ chất lỏng nong nóng đang trào ra từ vết thương. Minh Phàm mãi chú ý về phía nhóc con kia, vả lại vị trí vết thương là ở phía sau lưng, nên tên nọ không để ý.

Nhạc Thanh Nguyên có thể khẳng định. Tiểu Cửu và Tiểu Đào con mẹ nó là một người đi, còn là đệ đệ của hắn. Cái chiêu thức độc ác này chỉ có đệ đệ hắn làm được, độc quyền và duy nhất a!

...

Thẩm Thanh Thu giận đến không chỗ phát tiết. Đường đường là cựu phong chủ Thanh Tĩnh phong, danh tiếng lẫy lừng một thời, bây giờ về đây học lại, còn phải gọi đồ đệ mình một tiếng "sư tôn". Đáng lẽ y không nên quay về, sau này không được để quỷ cảm xúc điều khiển nữa.

Trong lòng vẫn còn bực bội, chỉ là thấy bóng dáng người kia, giận cũng chẳng còn nỡ giận. Bóng người thô thiển kia, vậy mà bên trong lại dịu dàng ấm áp phát sợ, là người y bỏ tính mạng ra bảo vệ, là người y nguyện cả đời yêu thương. Thấy bóng dáng thôi thì tình cảm dâng trào vậy đó, thấy mặt là tắt hứng.

Sau bao nhiêu năm rồi mà cái mặt tên đồ đệ y vẫn cứ giữ một nét xấu lạ như vậy. Mặt thì tròn, mũi vừa to vừa tẹt, nhìn như con cá đuối. Không hiểu sao y thương được cái bản mặt này luôn á trời!

---------------

Quyển 2 này chắc không để sóng gió gì xảy ra với cặp đôi này nữa đâu, thương quá đi huhu ~~ Chúc các tình iu tối ấm nha!

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ