#19

140 14 3
                                    

Chương 19: Tỉ thí

----------------------------

Thanh Tĩnh phong trước giờ vẫn luôn dính một lời nguyền, hễ ai là tu sĩ trong phong đều phải có ít nhất một năng khiếu, ví như Minh Phàm là vẽ, Ninh Anh Anh là....ờm.... Hát? Không, nàng hát dở lắm! Múa....? Chưa thấy nàng múa bao giờ nhưng chắc là đúng rồi đấy! Và bất cứ ai cũng phải học được cách làm màu.

Cái này thì cả Thương Khung Sơn phái ai cũng biết! 

Cái này thì cả Thanh Tĩnh phong ai cũng đều làm!

Duy chỉ Minh Phàm thì không biết, không nghe, không thấy!

Mọi người hiểu mà, không biết không có tội a! (Nói đúng hơn là hắn giả vờ không biết!)

"Mấy đứa, chơi trốn tìm đi!"

Đương nhiên, không ai quan tâm. Minh Phàm lại tiếp tục dụ dỗ: "Mấy đứa, sư tôn đi rồi! Chơi với đại sư huynh chút thôi ~"

Đệ tử Ất khẽ lật trang sách một tiếng "soạt".

"Các sư đệ à ~ Thế cá cược không?"

Đệ tử Giáp nâng sáo trúc lên thổi một đoạn.

"Bịt mắt bắt dê không?"

Lạc Băng Hà đỡ trán cười khổ.

"Ai thắng được thưởng!"

Tập trung hết mọi ánh nhìn.

"Mấy đứa thích gì, sư tôn mua hết!"

...

Thẩm Thanh Thu vừa làm xong nhiệm vụ trở về, chân vừa bước đến bậc thang cuối cùng trên đường lên núi, Lạc Băng Hà đã chạy ra, mặt mày tái mét ngăn cản y: "Sư tôn, người đừng về lúc này."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày: "Tại sao?"

"Nợ đó!"

Nợ tới thật! Ba mươi đệ tử trong phong tiêu thụ gần hai trăm cây kẹo đường, còn có dây cột tóc, kẹo hồ lô, tám lồng bánh bao, hơn năm bàn đồ mặn. Thẩm Thanh Thu vẫn chưa hiểu vì sao mình lại là người phải chi hết. Tiền quý này chỉ mới bỏ vào hầu bao, còn chưa kịp nhiễm được mùi lưu ly trên cơ thể y mà giờ đã đổi chủ bay xa rồi! 

Thẩm Thanh Thu trên trán nổi đầy gân xanh, nhếch một bên miệng ra vẻ hết sức thân thiện hỏi cái ghế hình người mà mình đang ngồi: "Minh Phàm, ta cần một lời giải thích!"

Minh Phàm xanh mặt, cúi đầu không dám nói, giữ nguyên tư thế quỳ gối đưa lưng, an phận làm ghế ngồi cho y. Cho tới khi bị Thẩm Thanh Thu gõ chiếc phiến vào đầu một cái mới run rẩy trả lời: "Là đệ tử nhất thời ham vui! Đệ tử nào biết tụi nó chơi giỏi vậy!"

"Thế ngươi hết phần thưởng rồi hay sao mà lại lôi túi tiền của ta ra làm phần thưởng?"

Minh Phàm một đầu mồ hôi lạnh.

"Hửm???"

"........" mồ hôi tiếp tục tuôn ra như suối.

"Sao hử???"

Mắt Thẩm Thanh Thu trợn càng lúc càng lớn.

"S....sư tôn... người còn trợn nữa là con mắt người rớt luôn ra ngoài đó...."

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ