#36

115 12 12
                                    

Ninh Anh Anh nuốt ngược nước mắt trông cái cánh tay đã bị băng bó chặt bằng vải thô. Mặc dù nàng được giải cứu kịp thời, tay lại không may bị bong gân. Không có cậu nhóc này e rằng nàng đã không còn ngồi được ở đây.

Nhóc con mà nàng đang nhắc tới lại mải mê ngồi dưới tán cây đào đang trổ hoa rực rỡ, vừa thong thả ngắm cảnh vừa lim dim mắt, hình như là muốn đánh một giấc ngay tại đó. Hoàn toàn chẳng có ý gì là quan tâm đến nàng.

Tiểu tử nọ chỉ từ năm đến mười tuổi, vận sam y có phần cũ kĩ, cái giỏ được đan bằng trúc lúc nào cũng đem theo bên mình, mái tóc ngắn cột cao, đôi mắt xanh tựa đôi ngọc lục bảo. Ninh Anh Anh bất ngờ bị cuốn hút bởi khuôn mặt phúng phính đáng yêu đó, đưa tay muốn chọt một cái, lại sợ khiến cậu nhóc nọ tỉnh dậy.

Bỗng từ đằng xa nghe có người kêu một tiếng: "Ninh Anh Anh!". Ấy là tiếng đại sư huynh nàng, suốt trăm năm qua ngày nào cũng nghe, quen thuộc đến nỗi chỉ cần Minh Phàm thở ra một tiếng, nàng ở tận hai dặm cũng biết là tiếng hắn. Tiểu tử bên cạnh cũng vì tiếng kêu kia mà thanh tỉnh, quay đầu nói với nàng một câu cáo từ, sau đó đeo giỏ trúc lên vai, nhanh chóng chạy đi mất hút.

Nàng tự hỏi tại sao nhóc con ấy lại chạy nhỉ? Chẳng nhẽ nhóc ấy bất đắc dĩ lộ mặt cứu nàng, còn là người khác liền không muốn gặp. Oi, vừa suy nghĩ một chút mà lại đau hết cả đầu! Minh Phàm cũng vừa chạy đến chỗ nàng, hốt hoảng ngồi thụp xuống hỏi han: "Muội có sao không?"

Ninh Anh Anh khẽ lắc đầu một cái, đứng dậy cùng Minh Phàm quay về Thanh Tĩnh phong, tâm lại cực kì không muốn. Tiểu tử đó, nàng luôn có cảm giác thân thuộc đến lạ, em trai thất lạc á?

...

Sa Hoa Linh không thể nào yên tâm nổi, đưa tay vò tà áo đen viền đỏ của Lạc Băng Hà đến nhăn nhúm: "Ta đã dặn phải trông chừng tiểu cô nương cho cẩn thận rồi mà!"

Tiểu cô nương gì cơ? Ninh Anh Anh tính sương sương cũng hơn một trăm tuổi rồi, còn là tiểu cô nương á? Lạc Băng Hà âm thầm bĩu môi, gã làm sao hiểu được suy nghĩ của những người yêu nhau!?

Thời gian trôi qua tầm cỡ một chén trà, Ninh Anh Anh và Minh Phàm cũng vừa về đến nơi, Sa Hoa Linh nhảy cẫng lên, thiếu điều phe phẩy đuôi chạy đến bên người "tiểu cô nương". Lạc Băng Hà dở khóc dở cười nói: "Ngươi dù sao cũng là tộc trưởng, biết giữ thể diện một chút!"

Sa Hoa Linh liếc mắt qua chỗ Lạc Băng Hà, thè lưỡi một cái: "Ghen tị chứ gì!?"

"Á à, thì ra ngươi chọn cái chết!!!"

Tình cảnh này Minh Phàm gặp qua không biết bao nhiêu lần, cười đến chảy cả nước mắt. Hắn không biết rốt cuộc mình đã làm gì để bây giờ nam chính "một đêm ngự mười em" bây giờ ế vợ, các lão bà quay sang yêu nhau, mà hắn bây giờ lại ngồi ở đây, yên yên bình bình nhấp một ngụm trà.

Còn Thẩm Thanh Thu lại....

Minh Phàm nghĩ đến đây, tâm trạng bỗng dưng ảm đạm.

Hắn rốt cuộc đã làm gì, để y phải bảo vệ hắn bằng cả tính mạng của mình như vậy? 

Yếu đuối, vô dụng, chẳng được cái tích sự gì, đã vậy mặt mũi cũng không đẹp. Nói chung chẳng có thứ gì đáng để y trân quý như vậy cả.

Sa Hoa Linh có từng hỏi hắn: "Tại sao lại đặt tên kiếm là Thanh Thu? Vẫn còn có nhiều cái tên khác đẹp hơn mà!"

Hắn khẽ vuốt nhẹ lưỡi kiếm, đưa khăn nhẹ nhàng lau nó: "Đối với ta, trên đời này, không còn cái tên nào đẹp hơn tên người ta yêu nữa!"

Thẩm Thanh Thu ngày đó ra đi, liệu có biết người ở lại đã đau thế nào không, liệu có biết nhát kiếm đó như đâm vào tim hắn không, liệu có biết hắn cũng trân quý y như tính mạng mình không?

Chỉ thấy y bước đi phũ phàng như vậy, từ đó về sau cũng chẳng còn thấy y quay lại nữa.

Liễu Minh Yên ngày đó muốn lại gần vỗ vai hắn an ủi một chút, lại phát hiện tay nàng dính phải mực. Rõ ràng nàng chỉ đặt tay lên tấm rèm này một chút, vết mực này ở đâu ra? Liễu Minh Yên không ngăn nổi sự tò mò của mình, hồi hộp mở tấm rèm này ra. Chỉ thấy phía sau nó, chân dung góc nghiêng của vị cựu phong chủ Thanh Tĩnh phong hiện lên trước mắt nàng, xinh đẹp tựa tiên giáng trần.

Hắn họa lên nó, vì hắn sợ mình sẽ quên mất y. Mái tóc của người là ngàn cánh hoa lưu ly tím, thanh y người mặc là khu rừng trúc xanh, mày kiếm mắt đao, sống mũi tinh tế cùng bờ môi mỏng. Trông mảnh mai tựa nhành liễu, vậy mà lại mạnh mẽ như cây phong.

"Đối với ta, trên đời này chẳng còn có ai có thể đẹp hơn y nữa!"

Người là mảnh ghép phù hợp nhất mà cuộc đời ta còn thiếu.

Thanh âm của người là bản nhạc êm dịu mà ta muốn ngày nào cũng đều được nghe.

Người là cảnh xuân rực rỡ theo từng năm tháng.

Mỗi một khắc đều là tuyệt mỹ...

Ta thật sự hối hận... vì đã làm mất người!

-----------------

Ui văn phong hình như càng lúc càng xuống rồi! Senn lo quá các tình iu ạ, thoi đi ngủ cho đỡ lo! Các tình iu cụa tui ngủ ngon!!!

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ