#24

112 12 8
                                    

Chương 24: Tiên Minh đại hội (2)

----------------------

Trải qua một ngày kể từ khi Tiên Minh đại hội bắt đầu, Thẩm Thanh Thu ngồi trước gương tinh thạch, lười biếng lật qua lật lại xem tân tú năm nay làm ăn ra sao. Minh Phàm đứng bên cạnh, khá hứng thú với nó, trông nó như camera theo dõi ở thế giới của hắn. Ôi dào ơi, sắc nét chưa?

Thẩm Thanh Thu gõ gõ ngón tay trên mặt bàn,  buồn tẻ hỏi: "Sao ngươi không tham gia?"

Minh Phàm cười đáp: "Ta tự thấy mình chưa đủ tài năng lắm, nên thôi!"

Thẩm Thanh Thu nhếch một bên mép nói: "Ngươi thắng luôn cả ta, còn nói không đủ tài năng nữa hả? Ngươi đang chê ta yếu đuối đúng hong???"

"Ế, ta không... ui da... người có thể bớt... động thủ đi được không?"

"Bây giờ thì ngươi nói ta dữ chứ gì?"

"Như sư tử luôn á... ây daaaaa..."

Thẩm Thanh Thu đánh đã tay rồi mới dừng lại, đưa hai tay chỉnh lại mớ tóc mái bị rối sang hai bên, lúc này mới quay lại phong cách thường ngày, phe phẩy chiếc phiến, trầm ngâm nhìn gương tinh thạch. Khiếp thật! Cứ như người đánh tui nãy giờ không phải là ổng dị đó!!!

Thẩm Thanh Thu hơi liếc qua bản mặt 'không tin nổi vào mắt mình' của Minh Phàm, khẽ bật cười thành tiếng. Thanh Tĩnh phong phong chủ mấy đời tướng mạo phi phàm chẳng lẽ hết đời y lại phải giao cho tên mặt ngu này??? Cảm giác có lỗi sao sao á!

Minh Phàm gượng cười: "Sư tôn, coi chừng sái quai hàm!"

Thẩm Thanh Thu phồng má: "Ai bảo mặt ngươi mắc cười quá làm gì?"

Minh Phàm thuận miệng nói luôn: "Còn mặt người thì dễ thương!" nói xong liền cười ha hả nhanh chóng chạy thoát khỏi trận đánh tới tấp từ Thẩm Thanh Thu. Phản ứng mau lẹ, Thẩm Thanh Thu túm không kịp hắn, tức không chỗ phát tiết, ôm cái đầu nóng bừng tự mình lưu luyến. 

Đêm nay trăng không tỏ, Minh Phàm ngồi ở bãi thiên nhiên vừa nhìn vừa thấp thỏm trong lòng. Không sao, y chắc sẽ không nhẫn tâm ra tay với Lạc Băng Hà như trong nguyên tác một lần nữa đâu... Nhưng... sao hắn vẫn không thể yên tâm được. Khi sự việc bắt đầu, khi mọi người phát hiện ra bên trong Tuyệt Địa cốc đã không còn an toàn nữa. Nếu hắn cản y lại, người chết là hắn... nhưng nếu hắn cứ để như vậy, hắn sẽ mất y...

Có quá nhiều thứ để suy nghĩ, trong khi thời gian lại đang gấp rút. Nhạc Thanh Nguyên ở phía bên kia đã không chút đắn đo kêu gọi: "Đây là lúc chúng ta phải giải cứu cho đồ đệ mình..."

Rất nhiều người đã đồng ý bước vào, Thẩm Thanh Thu lại đứng yên ở đó do dự. Minh Phàm gắt gao nắm lấy tay áo y, ngầm muốn bảo y ở lại. Cả Nhạc Thanh Nguyên cũng khuyên y không nên bước vào. Thẩm Thanh Thu thở dài một hơi, quay lại ghế ngồi của mình. Minh Phàm lúc này lại thở phào, chính mình thay sư tôn vào Tuyệt Địa cốc giải cứu sư đệ.

Bãi thiên nhiên rộng mênh mông trải dài suốt mấy ngọn núi, Minh Phàm ngự kiếm đi một đoạn, trông thấy có nạn thì chạy đến giúp. Kì thực chẳng có thứ gì tự nhiên lại xảy đến, là do bên trong nội bộ có kẻ địch, cấu kết với Ma tộc làm loạn. Hắn biết kẻ đó là ai nhưng chắc tên đó chỉ là bị ép buộc bởi hệ thống thôi. Giống như hắn vậy! 

Thẩm Thanh Thu ngồi đợi lâu đến sốt ruột, gương tinh thạch đã vô dụng từ lúc nào rồi. Y không biết bên trong đó có chuyện gì xảy ra hay không? Có nghiêm trọng hay không? Càng không biết Minh Phàm có thể tự mình chống trả bảo vệ người khác hay không? Ừ thì hắn mạnh hơn y nhưng kinh nghiệm hắn không có nhiều bằng y. Thẩm Thanh Thu đắn đo một hồi, quyết định tự mình bước vào Tuyệt Địa cốc.

Minh Phàm dẫn một nhóm các đệ tử đi đến một nơi kín đáo hơn trú tạm. Chỉ nghe "Ầm" một tiếng kinh thiên động địa, một tiếng này chính là lời thông báo. Địa ngục Vô Gián mở ra rồi!

Minh Phàm đổ một đầu mồ hôi lạnh, leo lên thân kiếm đi đến nơi vực thẳm Vô Gián. Chỉ thấy hai bên bờ vực như bị làn gió nóng thổi qua khiến cho cây cỏ đều bị cháy khô. Có người mặc áo xanh nhạt quỳ gối ở đó, hai tay cầm lên thanh kiếm đã vỡ làm đôi.

Minh Phàm không tin nổi vào mắt mình, loạng choạng đáp xuống đất, khó khăn cất tiếng: "Thanh Thu...?"

Người nọ vẫn ngồi im ở đó, chẳng hề nhúc nhích, nhưng làm sao mà hắn nhầm được, vạt áo xanh đó, còn chẳng phải Thẩm Thanh Thu của hắn sao?

"Người chẳng phải nên ở lại bên ngoài kia sao?"

"Tại sao lại vào đây?"

"Lạc Băng Hà... đâu mất rồi?"

Sau một hồi, Nhạc Thanh Nguyên cũng bước đến, rồi từ từ... thêm rất nhiều người khác nữa. Thẩm Thanh Thu vẫn ngồi mãi ở đó, chẳng hề hó hé một lời nào. Một nữ tu gần đó cứ như vẫn đang bất bình, lúc này bỗng kêu lên thảm thiết: "Thẩm phong chủ giết đồ đệ của mình rồi!!!" 

Rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm vào tấm lưng của y, Minh Phàm run rẩy, bước đến chỗ Thẩm Thanh Thu. Đưa hai tay nắm lấy bả vai y, muốn hỏi tại sao y lại chẳng nói gì cả. Mau nói rằng người không hề làm gì đi! Tại sao lại chẳng nói?

Trải qua rất lâu, tưởng chừng như vô vọng, y mới thỏ thẻ một tiếng chỉ mỗi Minh Phàm mới nghe được: "Ta... không có..."

------------------

Hơi bị ngắn nhỉ? Tại Senn rút bớt hết rồi, sợ mọi người đọc lại mấy cái diễn biến y chang trong nguyên tác thì sẽ bị ngấy ấy, nên Senn nói vô chuyện chính luôn! Chúc các tình iu cụa Senn ngủ ngon!!!

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ