#32

102 15 3
                                    

Chương 32: Bảo vệ (3)

-----------------------

Ninh Anh Anh hoảng hốt: "Người định... Sư tôn, đừng, xin người nghĩ kĩ lại đi."

Thẩm Thanh Thu thở ra một hơi, bất đắc dĩ nhỏ giọng dặn dò nàng: "Tình thế bây giờ, chạy trốn là hạ sách. Ta cư nhiên làm trái với quyết định của Thương Khung Sơn, một mình đứng ra tham trận. Anh Anh, ngươi nghe ta! Nếu trận này có may, ta giết được chưởng môn Thanh Hà phái, chặt đứt được đầu rắn, chúng ta lại có thể yên ổn sống cùng nhau. Còn nếu..."

Ninh Anh Anh nghe tới đây liền bịt hai tai lại, không muốn nghe nữa: "Sư tôn, ta thấy quyết định tham chiến của người mới là hạ sách!"

Thẩm Thanh Thu buồn bã nói: "Nhưng ta lại không thể đứng trơ mắt nhìn hắn đi vào cửa tử, hoặc là chúng ta cùng sống, hoặc là ta chết các ngươi sống, hoặc là chúng ta cùng chết!"

Y hít vào một ngụm khí lạnh, rồi nói tiếp: "Anh Anh, ngươi nghe ta nói hết! Nếu trận này ta không bảo vệ được Minh Phàm, Thanh Tĩnh phong... liền nhờ cả vào ngươi!"

Nói xong câu, y lại khẽ vuốt đầu Ninh Anh Anh một cái, tay va phải cây trâm vàng trên tóc nàng, y ngắm nghía nó một lúc mới nhận ra đó là cây trâm khi xưa y mua cho, trong lòng bỗng nhói lên.

Cái chết của Lạc Băng Hà, đại sư huynh gặp nguy hiểm, sư tôn lại quyết định tham chiến. Quá nhiều việc xảy ra với những người bên cạnh nàng, trong khi nàng lại nhu nhược đứng một chỗ, ngoài rơi lệ ra, chẳng thể làm được gì nữa.

Ngước đầu nhìn người trước mắt, lệ rơi lả chả đầy mặt, nàng đưa tay nắm lấy tay sư tôn, run rẩy nắm chặt nó.

"Sư tôn... Người có phải từng ước, rằng sau này người muốn có thể yên ổn cùng bọn ta ở Song Hồ trấn thả thiên đăng?"

"Sư tôn, ta chỉ là muốn nói..."

Ninh Anh Anh nuốt ngược từng giọt nước mắt vào trong, gượng một nụ cười tươi nói: "Lời cầu nguyện một khi đã gửi đi sẽ trở thành hiện thực... Nên người chắc chắn sẽ quay về cùng bọn ta... Cùng bọn ta thả thiên đăng vào năm sau. Không chỉ năm sau, mà cả năm sau của năm sau, năm sau nữa, năm nào cũng cùng bọn ta thả thiên đăng."

Ninh Anh Anh bất quá chỉ là tu sĩ tầng thứ bảy, cầm kiếm còn chưa chắc, chỉ có thể ở bên, không làm vật cản trở, cổ vũ cho người.

Một đêm đó trôi qua, đêm hôm sau lại tới. Không ai biết được khi nào thì Thanh Hà phái sẽ đánh đến, có thể là ngày mai, cũng có thể là ngay bây giờ. Thẩm Thanh Thu vẫn chưa có lúc nào buông bỏ cảnh giác.

Thẩm Thanh Thu một thân nội y trắng, ngồi bên bàn, uống từng ngụm rượu một. Minh Phàm lại đã soạn đồ xong xuôi, cả xe ngựa cũng thuê rồi, đặt dưới chân núi. Hắn bước vào phòng Thẩm Thanh Thu, lời nói thập phần nôn nóng: "Sư tôn, chúng ta mau đi thôi!"

Thẩm Thanh Thu lại chậm rãi quay đầu nhìn hắn mỉm cười: "Không cần vội, ta vẫn còn muốn ở đây thêm chút nữa. Yên tâm, sẽ không ai chặn giữa đường đâu!"

"Dù sao thì nơi này ta cũng gắn bó với nó rất lâu rồi, bây giờ bỗng rời đi, ta sợ nó buồn!"

Minh Phàm cười khổ, bước đến bên cạnh y. Chỉ nghe "phịch" một tiếng, hắn bị y đẩy ngã lên ghế, Thẩm Thanh Thu đưa một tay chống lên bả vai hắn, dùng sức nặng chính mình cố định hắn trên ghế. Nội y trắng mỏng manh đứng ngược ánh sáng vô tình phác rõ từng đường cong trên cơ thể y. Thẩm Thanh Thu rót rượu ra chén, đưa cái chén qua lại môi Minh Phàm. Hành động cực kì gợi đòn, lời nói thoát ra miệng lại như đang làm nũng: "Phàm ca à, ngươi gấp gáp cũng chẳng ăn được đậu phụ nóng đâu, chi bằng ở đây uống chút rượu với ta đi!"

Minh Phàm bật cười, không biết y lại bày trò gì nữa đây. Hắn để y ngồi lên đùi mình, chiều ý nhận chén rượu uống vào một hơi. Thẩm Thanh Thu lại chẳng đợi hắn nuốt suốt mà hôn hắn, cái lưỡi tinh nghịch thừa dịp hắn vừa tách mở khớp hàm liền đưa vào, vơ hết nửa phần rượu còn lại trong miệng hắn.

Y liếm môi: "Uống thế này quả thật ngọt hơn!"

Minh Phàm cười khổ, Thẩm Thanh Thu chắc là say rồi đi. Y rót thêm một chén nữa, lần này tự mình uống rồi mớm cho hắn. Còn tự hào như mình vừa phát hiện ra bí mật của nhân loại mà hỏi hắn: "Ngọt đúng không?"

Minh Phàm đang nuốt xuống liền muốn sặc vì buồn cười, hắn đưa hai tay ôm lấy y càng chặt, khẽ "ừm" một tiếng. Giờ thì hắn mới hiểu tại sao mỹ nhân lại đi hầu rượu rồi. Uống một ngụm lại thơm mỹ nhân bên cạnh một cái, vừa thơm vừa mềm như mồi nhắm.

Hai người uống một hồi thì cạn sạch bình rượu, Thẩm Thanh Thu liền lảo đảo đứng dậy đi thay một bình khác. Minh Phàm lo lắng gọi với theo: "Thanh Thu, em đi được không đấy?"

Thẩm Thanh Thu khoát khoát tay: "Bảo ta mang mười bình rượu lên núi cũng được!"

Y đi xuống nhà bếp đong đầy một bình rượu cũ, lúc này lại ngó ngang ngó dọc, rút từ tay áo ra một gói giấy. Thẩm Thanh Thu mở nó ra trút hết phần mê dược bên trong vào bình. Tận lực lắc lắc hai ba cái, nước mắt lại muốn trào ra.

Y vốn đã hứa đi trốn cùng hắn, vậy mà lại nuốt lời!

Minh Phàm, thực xin lỗi!

...

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ