#16

147 13 4
                                    

Chương 16: Ác mộng

-----------------

Hiện tại vẫn đang là mùa xuân, hoa đào nở rộ khắp võ trường Thanh Hà phái, thiếu niên áo đen trắng bước dưới tán hoa đào, hướng đến chỗ chưởng môn Lý Cao Lãng. Triệu Tử Đằng khéo léo đưa hai ngón tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương của nghĩa phụ, Lý Cao Lãng lim dim mắt thư giãn, bỗng "sầm" một tiếng, cánh cửa bị mở ra đột ngột, thổi khí lạnh vào bên trong phòng.

Lý Cao Lãng hé mắt bật cười: "Con lúc nào cũng nóng nảy như thế! Học theo biểu huynh, điềm tĩnh một chút đi!"

Tư Lộ cười phá lên, không cần hành lễ mà bước luôn vào phòng, ngồi bên cạnh Lý Cao Lãng. Triệu Tử Đằng mắng gã một tiếng "Không có phép tắc!", song lần nào gã cũng giữ y nguyên thói quen như vậy. Tư Lộ hơi cúi người, ghé mặt đến sát tai Lý Cao Lãng thì thầm: "Con biết được thông tin này rất hữu ích!"

Lý Cao Lãng nhướng mày mà Triệu Tử Đằng lại xám mặt.

"Vô Danh kiếm... đã nhận đại đệ tử Minh Phàm của Thẩm Thanh Thu làm chủ!"

Cơn mưa đầu tiên của mùa xuân kéo đến, gột rửa bầu trời sau những ngày đầu năm mới. Tư Lộ ngồi bên bàn sách, ánh mắt lại hướng đến bóng lưng của Triệu Tử Đằng. Một lúc lâu sau mới cất tiếng: "Là ta cài người vào Thương Khung Sơn, yên tâm, hắn làm việc kĩ càng, đến không ai biết đi không ai hay, chắc chắn sẽ không bị phát hiện!"

Triệu Tử Đằng thở dài: "Ta biết! Người dưới trướng đệ ai cũng kĩ càng hết! Ta rất an tâm..."

Không đợi biểu huynh trả lời hết câu, Tư Lộ đã gằn giọng: "Chuyện này huynh cũng biết đúng không?"

Triệu Tử Đằng đen mặt, lặng thinh không nói nữa. Tư Lộ lại được nước làm tới, lớn tiếng mắng cả biểu huynh của mình: "Hôm đó cũng là huynh ngăn ta lại, lần này có được tung tích huynh lại im bặt không thèm nói tiếng nào! Huynh có đang làm tròn nhiệm vụ của mình hay không vậy?"

"Huynh nên nhớ, nếu không có nghĩa phụ, chúng ta đã không có được ngày hôm nay... Huynh muốn người tiếp tục sống trong dày vò sao?"

Triệu Tử Đằng há miệng muốn giải thích, thiếu niên kia lại nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Ngoài kia mưa vẫn không dứt, rào rào rơi trên mái nhà, rơi xuống hồ nước cạnh gốc đào, lạnh lẽo.

...

Ngọn gió xuân đáng nhẽ phải ấm áp biết bao, bỗng chốc lại lạnh lẽo thế này. Minh Phàm đưa tay đón lấy từng hạt mưa đang rơi rào rào ngoài cửa sổ. Lòng có chút bồn chồn, có lẽ Thẩm Thanh Thu đi lâu quá, hắn mới không yên lòng thế này. Nhiệm vụ lần này sao lại không cho hắn đi cùng? Cũng chẳng có ai đi theo hỗ trợ y? Chỉ có mỗi một mình y... đi giữa trời mưa phùn lất phất.

Dưới khóm trúc xanh mướt, có lẽ là vì được cơn mưa nọ tưới gội mát mẻ nên thích thú lắm, cành trúc mảnh khảnh mãi chơi đùa mà quên mất cái lạnh của cơn gió kia. Thiếu niên ngồi bên mõm đá, chiếc ô cầm trên tay thật chắc, sợ rằng một ngọn gió nào đó cũng có thể khiến nó bay mất. Nếu vậy thì hắn không thể đón người kia được.

Suốt mấy canh giờ trôi qua, y tại sao vẫn chưa về, chẳng phải nhiệm vụ chỉ đâu đó dưới chân núi thôi sao? Minh Phàm quay về thay một bình trà, lại một bình trà nữa, vẫn chưa thấy người đến. Ninh Anh Anh và Lạc Băng Hà cũng sốt ruột không kém, chỉ là chúng đã quen với việc phải hiểu nhiệm vụ này là khó đoán trước. Có lẽ chỉ có thiếu niên Minh Phàm này lo đến hỏng não thôi.

Tầm giờ Hợi y mới về đến, Minh Phàm che ô cho y, ánh mắt mãi chăm chú theo tửng cử động của y, một chốc cũng không dám rời. Mãi đến khi bước vào trúc xá, thắp lên ngọn đèn rọi sáng căn phòng, hắn mới nhận ra sắc mặt của y tệ quá. Thảo nào y đi sát hắn, chẳng nói một lời gì cả. 

Minh Phàm rót nước trà ra chén, lượt qua lại hai ba lần cho nguội bớt, sau đó mới đưa cho Thẩm Thanh Thu. Y đưa tay muốn nhận, máu từ cánh tay bỗng tuôn trào thấm ướt bạch y. Đôi ngọc lục bảo thất thần nhìn nó một chút, thân người của y bất lực ngã khỏi ghế, mà đôi mắt kia... cũng nhắm nghiền.

Minh Phàm hoảng hốt ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Thẩm Thanh Thu, hắn thét to gọi các đệ tử đi báo tin cho Mộc sư thúc, chính mình thì run rẩy đem y đến bên giường.

Mưa ngoài trời đã tạnh, chỉ xót lại mỗi ngọn gió vẫn cứ lùa qua khe cửa thổi vào phòng, rất lạnh. Mộc Thanh Phương kéo chăn đắp cho Thẩm Thanh Thu, sau đó mới bước ra ngoài chỗ Minh Phàm và các đệ tử khác. Ninh Anh Anh bật khóc: "Sư tôn... sư tôn có làm sao không?"

Mộc Thanh Phương mỉm cười trấn an, nụ cười nhẹ nhàng tựa ánh nắng sớm, bao giờ cũng là liều thuốc an thần tốt nhất cho những người ở ngoài. 

"Y trúng độc bọ cạp yêu, giờ đã không sao rồi, chỉ là sẽ bị hành sốt vài ngày. Thuốc của y ngày mai ta sẽ đưa đến, các ngươi an tâm!"

Cũng vì trời đã khuya lắm rồi, các đệ tử Thanh Tĩnh phong nghe y không sao, thở phào một hơi, lúc này liền bị Minh Phàm cho giải tán hết thảy. Chính hắn lại ngồi đó, trông chừng y cho đến sáng.

Thẩm Thanh Thu ngủ yên được một canh giờ, bỗng giật nảy, sắc mặt tái xanh, môi dưới bị cắn đến chảy máu, hai hàng lông mày nhíu chặt hằn một đường ở mi tâm. Minh Phàm giật mình tỉnh ngủ, chỉ thấy y co rúm người lại, hai tay đưa lên che đầu, như con chuột cống khép mình sợ hãi.

Minh Phàm đau lòng, đến gần đỡ lấy Thẩm Thanh Thu, lại phát hiện ra cơ thể y nóng như lửa đốt. Vậy là đã phát sốt mất rồi. Thẩm Thanh Thu không đón nhận hắn, gạt phăng tay hắn ra, tiếp tục co người vào một góc.

"Ngươi không được đến đây, tên cầm thú! Thất ca sau này sẽ đến đón ta! Nhất định sẽ đến đón ta, còn hành cho ngươi ra bã..."

Lời nói thì hùng hồn lắm nhưng cả cơ thể y lại run lẩy bẩy. Hắn không biết Thất ca là ai, cũng không biết "tên cầm thú" mà Thẩm Thanh Thu nhắc đến. Hắn chỉ biết mỗi y là người đã xuất hiện trong câu chuyện đó. Minh Phàm leo lên giường, đưa tay ôm lấy y, học theo Mộc Thanh Phương mỉm cười trấn an: "Không có tên cầm thú nào hết, chỉ có ta ở đây với người thôi!"

Thẩm Thanh Thu hai mắt nhắm nghiền, nhưng lại có thể nghe được, còn mơ màng cất tiếng hỏi lại: "Ai?"

Hắn ôm lấy y càng chặt hơn, tựa hồ muốn đem người cất ở trong lòng, nụ cười càng lúc càng gượng gạo: "Là ta, Minh Phàm!"

----------

Hình như Senn dạo này hơi bị tâm trạng, chương nào cũng buồn, thôi thì chương sau vui vẻ chút vậy! À mà trước tiên ai dỗ cho Senn nín khóc cái đi QAQ

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ