#8

182 20 3
                                    

Chương 8: Lên hình sớm hơn dự định rồi!

---------------------

Thẩm Thanh Thu đạp lên nóc nhà dân, chạy lên trước chặn đường tên đàn ông trung niên vừa gây ra vụ thảm sát kia. Đôi giày trắng lẫn với màu tuyết, y vừa đúng thời cơ đáp xuống đất, chiếc phiến trên tay xoay một vòng đẹp mắt. 

Gã đàn ông kia toàn thân đều bị vấy máu, cộng thêm đất cát bám đầy khắp người khiến gã càng thêm bẩn, mắt trợn trắng, khuôn miệng há to để lộ hàm răng đẫm sắc đỏ, mặt lại tái xanh như người đã chết. Thẩm Thanh Thu vừa đến, gã cũng vừa dừng lại. 

Tuyết rơi càng lúc càng dày đặc, cực kì cản trở tầm nhìn, y nhíu mày, đưa một luồng linh lực vào chiếc phiến mình đang cầm, sau đó thả tay ra cho nó dò la thực lực đối thủ. Trận chiến ở Kim Châu thành đã dạy y chớ coi mặt mà bắt hình dong, nhận ra tên này chỉ là tử thi bị điều khiển, Thẩm Thanh Thu không cần triệu Tu Nhã, dùng tay làm kiếm một nhát chém phăng đầu gã.

Tiếng đàn tì bà vốn đang mềm mại, uyển chuyển, thanh âm lúc này bỗng ngân lên cao vút khiến bài nhạc trở nên khó nghe, chói tai vô cùng. Đầu tử thi rơi xuống đất, máu thấm đỏ nền tuyết trắng tinh, thân thể tử thi lại đứng sừng sững như trời trồng, một chút cũng không lay động. Thẩm Thanh thu nhíu mày càng chặt, quyết định triệu hồi Tu Nhã, tiếng đàn tì bà lúc này bỗng dừng lại, cái xác không đầu lập tức ngã xuống đất.

Minh Phàm nửa ngày trời mới đuổi tới chỗ Thẩm Thanh Thu, thấy y đứng bất động ở đó, tay cầm kiếm vẫn đang trong tư thế chiến đấu, vai áo phủ một tầng tuyết trắng. Hắn lo lắng chạy đến, phủi đi lớp băng tuyết trên người y: "Sư tôn, người không bị thương gì chứ?"

Thẩm Thanh Thu mệt nhọc lắc đầu, lúc này mới dám chắc chắn rằng tên kia không thể đột nhiên bật dậy nữa liền thu hồi Tu Nhã. Minh Phàm nhìn quanh một lượt, sau đó nói: "Ta ban nãy trên đường đến đây, có nghe mọi người bảo kì thực không chỉ Kim Ô trấn và thành Đại An có vụ chết người này!"

Thẩm Thanh Thu mím môi, ngước mặt nhìn hắn.

"Cả huyện này, hầu như chỗ nào cũng có."

Thẩm Thanh Thu mở lớn mắt. Chưa tiếp nhận xong thông tin Minh Phàm mang tới, nó quá sức kinh khủng đi. Cả huyện này đều bị yêu quái ám hại, một đêm sẽ có bao nhiêu người nằm xuống đây?

Minh Phàm nhìn nét mặt khó coi của Thẩm Thanh Thu cũng tự mình đoán ra được, vội bổ sung: "Sư tôn đừng lo, mỗi đêm nhiều nhất chỉ từ hai đến ba người, vả lại vụ này chỉ mới xảy ra gần đây, vẫn chưa quá mức nghiêm trọng."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày càng chặt: "Một đêm trong chớp mắt đã có hai ba người mất mạng, còn dám nói không nghiêm trọng?"

"Ta sai, ta sai! Thật sự rất nghiêm trọng đó!"

Thẩm Thanh Thu "hừ" một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. Vậy có nghĩa là đêm nay y đã vụt mất không chỉ một, mà tận mấy mạng người.

"Minh Phàm..."

Minh Phàm "dạ" một tiếng, chỉ thấy người kia quay lưng về phía hắn, thanh âm nhẹ nhàng bảo: "Ngươi chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta tới Kim Ô trấn điều tra ngay trong đêm nay, nếu có thể, chúng ta tìm đến vài chỗ từng xảy ra vụ này nữa."

Thẩm Thanh Thu bấm ngón tay tính toán, bây giờ cũng đã là giữa đêm rồi. Sắc trời đã tối mịch, lại không có ánh trăng, chỉ có những ngôi sao yếu ớt tỏa sáng sau áng mây dày, tuyết vẫn đang rơi nhưng không dày đặc như ban nãy nữa. Y ngồi trên lưng ngựa trắng, đôi giày vải không đủ dày khiến chân y tê tái vì lạnh, thảm hơn là đôi tay chỉ có mỗi cái bảo hộ cổ tay bao lấy, các ngón tay đều bị lạnh sưng đỏ cả lên. Minh Phàm cưỡi ngựa theo sát phía sau sư tôn, tình trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.   

Đường từ đây đến Kim Ô trấn cũng chẳng còn dài, chắc chắn sẽ tới vào sáng nay, điều tra hết tất thảy ít nhất cũng tới ban trưa, coi bộ sẽ không đủ thời gian đến các nơi khác. Quan trọng là cả hai người đều không nắm chắc được nơi xảy ra vụ tiếp theo sẽ là ở đâu. Đôi lông mày Thẩm Thanh Thu lại nhíu chặt, hằn một vết nơi mi tâm, cứ thế này thì lại có thêm người nằm xuống.

Minh Phàm cũng rất đau đầu, sự việc như thế mà chẳng ai đến báo sớm cả. Nhiệm vụ đầu tiên của giai đoạn trung cấp có cần khó như vậy không hả hệ thống?

Hệ thống sau nửa năm bị vứt trong góc cuối cùng cũng được nhắc đến, khung thoại liền hiện lên trước mắt Minh Phàm, giọng điệu máy móc vô bi vô hỉ nhưng vẫn không giấu nổi sự vui mừng trong từng câu chữ: [Kí chủ thân mến, suốt hai năm qua ngài sáng đọc sách chiều đi chọc điên NPC của chúng tôi, bây giờ đây là lúc kí chủ vận dụng tài năng của mình!]

Minh Phàm nhướng mày: [Ta có cái tài năng gì?]

[Đó là vận dụng trí não đó, vật chủ Minh Phàm được chúng tôi nhận định là nhân vật có IQ khá cao chỉ đứng sau nhân vật Thượng Thanh Hoa một bậc.]

Thượng Thanh Hoa, cái tên đi ôm đùi Mạc Bắc Quân, sau này cũng là góp phần mở đường cho nam chính hắc hóa, tương lai là người đứng về phe Lạc Băng Hà: "Tại sao IQ của ta lại thấp hơn tên đó?"

[Y biết diễn!]

Minh Phàm: ".........."

Hệ thống vội bỏ qua cái chủ đề này, về lại chuyện chính: [Hiện tại kí chủ đang có chỉ số thông minh là 2500, kí chủ có muốn đổi 1000 điểm để nhận gợi ý không?]

Minh Phàm mắt sáng rỡ: "Chơi luôn!"

[Hiện tại chỉ số thông minh của kí chủ là 1500. Gợi ý cho nhiệm vụ: Mẫu thân của nam chủ sắp sửa gây ra vụ thứ ba vào tối hôm nay.]

Vụ này còn có liên quan đến Lạc Băng hà? 

[Chúng tôi biết kí chủ đang thắc mắc điều gì! Ngài biết không? Để tăng thêm tính chân thật cho thế giới này, chúng tôi đã phải đầu tư rất kì công, kết quả là tạo ra một cái lỗ hổng siêu to khổng lồ, đó là "Vì sao Thanh Hà phái kế cạnh đó nhưng Lạc Băng Hà lại chui tới Thương Khung Sơn để ăn hành?" nên kí chủ à, ngài hoàn thành nhiệm vụ này là coi như lấp hố cho chúng tôi rồi, điểm cộng nhiều lắm đó!!!]

Minh Phàm phì cười: "Rồi rồi, lấp thì lấp, dù sao cũng là nhiệm vụ của ta!"

Theo hắn nhớ thì nam chính khi xưa bị bỏ trôi sông, may mắn được một người phụ nữ nhặt được rồi đem về nuôi. Lấy họ là tên của con sông, hôm đó là mùa đông nên đặt tên là Băng Hà. Để coi nào, sông Lạc chảy qua tỉnh Hà Nam không sai được, nơi nằm gần sông Lạc, chỉ có Kim Ô trấn và Cát Tường trấn ở hai bên bờ sông. Vụ thứ ba, tức là đã xảy ra hai vụ trước đó rồi, Cát Tường trấn vẫn chưa nghe có vụ nào cả, ngoài Kim Ô trấn ra thì chẳng còn nơi nào nữa. 

Minh Phàm phấn khích bật cười, thúc ngựa chạy nhanh về phía trước. Thẩm Thanh Thu bị bỏ lại phía sau, hít phải vô số bụi, y nhăn mặt khó chịu. Kéo dây cương thúc ngựa chạy theo. Dám bỏ vi sư chạy trước, xem ta có đánh gãy chân ngươi không?

Trời vừa tản sáng, tuyết cũng đã ngừng rơi, ngựa dừng bước tại thị trấn nhộn nhịp, nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu.

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ