#14

173 15 11
                                    

Chương 14: Tới công chiện lun~

-----------------

Thẩm Thanh Thu ngả người ra ghế, mái tóc dài theo cử động của y mà rơi ra khỏi bả vai, trượt xuống che phủ tấm lưng gầy. Y tỏ vẻ không quan tâm lắm, trong đôi mắt khép hờ kia còn có chút hứng thú. 

"Vậy từ giờ Vô Danh kiếm giao cho ngươi! Vi sư không mắng ngươi đâu, tai nạn thôi mà!"

Trong lòng thì con mẹ nó reo hò cuối cùng cũng vứt được cái của nợ này đi rồi.

Minh Phàm ôm bọc vải, nghi hoặc đem về phòng hông. Thẩm Thanh Thu bên này hơi hé mắt, Minh Phàm vừa khuất dáng thì nhếch miệng cười một cái thỏa mãn. Bỗng hắn bất ngờ ló đầu ra bên cửa. 

"Nghi lắm mà! Có khi nào ông tha cho tui dễ dàng vậy đâu!"

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đen mặt: "Muốn bị đánh?"

"Dạ hong ~"

Hắn rời khỏi phòng Thẩm Thanh Thu, lần này mới thành thực ôm bọc vải đem về phòng. Hệ thống cập nhật thông tin với tốc độ ánh sáng, nhanh chóng mở cờ chúc mừng. 

[Kí chủ hiện tại đã có vũ khí, vui lòng đặt tên cho vũ khí của mình!]

Minh Phàm nhíu mày: "Vũ khí??? À, để sau được không? Bây giờ ta cần biết làm sao để sài cái này!"

Khung thoại hiện lên ba dấu chấm hỏi, tựa như hắn vừa hỏi câu gì ngu ngốc lắm. Minh Phàm trong lòng thầm hoang mang.

[NPC ngồi ngay đó sao không hỏi?]

Ờ ha, y là thầy mình mà!

Vì vậy mà Minh Phàm tiếp tục quay lại phòng sư tôn, miệng ríu rít: "Sư tôn, người dạy ta ngự kiếm bay vèo vèo như người đi!!!"

...

"Ui da!!!"

Minh Phàm kêu một tiếng, máu chảy ròng ròng từ vết chém trên cánh tay. Thẩm Thanh Thu quỳ ở bên cạnh, nâng cánh tay hắn lên xem xét. Vết cắt không sâu, bôi một chút thuốc là ổn. Lạc Băng Hà hớt ha hớt hải đem thao nước và lọ thuốc đưa cho y, thân người gầy gò ốm yếu của gã sau một tháng ở đây rốt cuộc cũng dễ nhìn hơn hẳn, ra dáng nam chính rồi. 

"Ah, người đẹp, nhẹ nhàng chút!"

Thẩm Thanh Thu nhúng khăn ướt lau sơ vết thương cho hắn sau đó mới bắt đầu bôi thuốc, y vừa làm vừa mắng: "Ta đã dặn ngươi cẩn thận rồi! Đây là kiếm thật, còn là lợi khí, không phải như kiếm gỗ lúc trước ngươi dùng đâu!"

Minh Phàm bị đau, lại gắng gượng nở một nụ cười với Thẩm Thanh Thu. Gặp phải ánh mắt như dao găm của y liền trở thành cười trừ. Bội kiếm không tên tuổi kia tủi thân nằm một góc trong trúc xá. Minh Phàm liếc nhìn nó một cái, tâm trạng bỗng dưng hơi ảm đạm.

"Chỉ là đệ tử muốn thành thạo nhanh một chút, muốn sau này cùng sư tôn đi làm nhiệm vụ..." Hắn chậm rãi nói - "Muốn chính mình ít ra không còn là vật cản trở sư tôn nữa!"

Thẩm Thanh Thu hơi ngẩn người, động tác tay cũng chậm dần, sau đó là dừng hẳn. Y ngước đôi mắt xanh nhìn hắn, tâm không ngừng xao động. Cuối cùng lại bị y gạt bỏ hết thảy, y không thể tiếp tục dễ dàng tin tưởng người khác như vậy được. Y không muốn chính mình một lần nữa bị tổn thương.

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ