#44

81 12 3
                                    

Đường tới làng Dung Định xa xôi hiểm trở, chưa kể còn phải băng qua dãy núi An Lộc cao hơn ngàn trượng, Minh Phàm đương nhiên không cho Thẩm Thanh Thu đi cùng, lí do quá dễ hiểu, y yếu đuối, y còn nhỏ, y cần được bảo vệ, vân vân và mây mây, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể thầm trách mình sao lại diễn vai yếu đuối ngây thơ hay tới vậy.

Thẩm Thanh Thu bấm ngón tay tính toán một chút, người kia đi đã hai ngày, nếu là ngự kiếm thì hẳn cũng đã tới nơi, nhưng vì Minh Phàm còn mang theo Phùng Văn - đại đệ tử của hắn- nên chắc chắn sẽ không ngự kiếm được liên tục, thế thì ít nhất phải thêm nửa ngày đường nữa mới tới nơi được.

Ngồi một lúc y liền sốt ruột, mấy lần trước nhìn thằng nhóc Minh Phàm vác tấm thân tàn tạ trở về y đã chịu không nổi, lần này còn đi lâu như vậy lại khiến y suy diễn tới mấy lần trước, tự mình hù mình.

Y giơ kiếm gỗ lên, trừng mắt nhìn nó: "Nếu mi là Tu Nhã thì ta sớm đã đi theo rồi, thậm chí còn xử lí nó nhanh hơn cả tên kia!" 

Nói rồi ghét bỏ quăng nó qua một góc.

Bỗng từ đằng xa "leng keng" một tiếng, như có vật kim loại gì đó rơi xuống nền đất. Thẩm Thanh Thu tuy tàn nhưng không phế, tai vẫn bắt được rõ mồn một âm thanh ấy. Y cầm kiếm gỗ lên, thận trọng nhớ lại nơi phát ra âm thanh ban nãy, từ từ tiến tới. Bỗng lại tiếp tục vang lên mấy tiếng "lộp cộp" từ cùng một chỗ phát ra càng lúc càng dồn dập, sau đổi thành tiếp "cốp cốp" rõ to. Thẩm Thanh Thu càng đi theo âm thanh đó càng tới gần trúc xá.

Y mờ mịt mở cửa, tim đập càng lúc càng nhanh theo nhịp "Cốp cốp" của thứ gì đó bên trong trúc xá. đi qua khỏi giường ngủ, tới gần tấm mành che cạnh cửa sổ, bỗng "vút" một tiếng xé rách cả không khí. Thứ gì đó phát ra ánh sáng bạc lao về phía Thẩm Thanh Thu. Y vốn có đề phòng trước, nhanh chóng khom người né nó. Thứ kia lao qua khỏi Thẩm Thanh Thu, đột ngột quay xe lại hướng tới y mà lao đến. 

Minh Phàm có gắn thiết bị chống trộm hả?

Cứ liên tiếp mấy lần như thế, y cật lực né tránh, nó lại quay đầu điêu luyện đâm tới chỗ y.

Bộ có thù hằn gì với tui hả trời???

Né đi né lại thêm mấy lần, thứ kia không mệt nhưng Thẩm Thanh Thu mệt lả, vài lần thử dùng kiếm gỗ chặn nó kết quả thanh kiếm gãy làm đôi, bị vứt thảm thương trong xó. Hoàn cảnh đã éo le lại càng lúc càng éo le, y bị dồn vào chân tường, chân cũng mỏi nhừ éo chạy nhảy nổi nữa, thứ phát sáng kia đâm tới, Thẩm Thanh Thu đã nghĩ lần này mình toang thật rồi, khi xưa đường đường chính chính đánh bại yêu ma, chẳng lẽ bây giờ chết nhảm như này. Chỉ thấy thứ kia lao tới trước mặt y, đột ngột dừng lại, là một thanh kiếm sáng loáng, toàn thân một màu bạc sáng chói. Bội kiếm kia hạ xuống ngang ngực y, như muốn cho y cầm lấy. Thẩm Thanh Thu nuốt xuống một ngụm nước bọt, lúc này mới đưa tay chạm vào nó.

Bây giờ nhìn kĩ thì thấy bội kiếm này có hơi bụi, lưỡi kiếm sắc bén ẩn chứa không ít linh khí, chứng tỏ khi xưa chủ nhân nó cũng không phải dạng vừa, ra tay cũng rất tàn nhẫn. Thẩm Thanh Thu lật thân kiếm lại tiếp tục xem xét. Chỉ thấy hai chữ được khắc trên thân kiếm kia làm y như muốn vỡ òa. 

Hai chữ "Tu Nhã", có lẽ ban nãy y có nhắc tới nó, nên nó mới lục đục suốt thế này.

Niềm vui chưa được kéo dài bao lâu bỗng đằng sau "lạch cạch" vài tiếng, bóng nam nhân cao lớn đứng ở trước cửa, giọng nói trầm ấm pha chút bực bội: "Nhóc có biết tội ăn cắp sẽ bị phạt rất nặng không?"

Thẩm Thanh Thu đổ một đầu mồ hôi hột.

Lạc Băng Hà?

...

Quả như Thẩm Thanh Thu đoán, Minh Phàm tốn tận hai ngày rưỡi mới tới nơi, vì Phùng Văn còn chưa quen ngự kiếm, nên dọc đường họ vẫn phải dừng lại suốt. Hắn vẫn chưa tài nào lí giải nổi, từ lúc Thẩm Thanh Thu mất, rất nhiều chi tiết đã lạc hướng ra khỏi nguyên tác, việc đi tìm Tam Kiếm mà nhiệm vụ lần này nhắc đến cũng không ngoại lệ.

À vị huynh đài chắc vẫn chưa nhận ra, hắn bị xuyên vào câu chuyện này chính là nguyên nhân khiến cốt truyện lệch hướng!

Tam Kiếm hắn đã có hai, còn mỗi Kì Anh kiếm mới là khó nhằn. Cũng chả biết phần quà đặc biệt này là gì, có khi nào là quăng hắn vào thế giới khác nữa không? Harry Potter? Có thể lắm chứ!

Thời điểm bây giờ chính là giữa trưa, mặt trời cao chót vót trên đỉnh đầu, hai người dừng lại trước một tiểu quán, quyết định chọn nơi này làm nơi trú nắng. Phùng Văn ăn lấy ăn để tận ba bát mì, đi suốt hai ngày không ăn được bữa nào tử tế, thằng nhóc này ăn như ma đói cũng là chuyện dễ hiểu.

Lúc trước Thẩm Thanh Thu và hắn cũng như thế nhỉ, một người ăn khí thế, một người trọng mặt mũi chỉ biết ngồi nhìn. Tự hỏi biết bao giờ hắn có thể quên đi y, mặt mũi y trong tâm trí hắn đã mờ nét cả rồi, nhưng kí ức còn đó, nhớ cái đỏ mặt, nhớ cái tát, nhớ từng lời nói cay độc của y. 

Không biết trong lúc mình đang ăn khí thế thì y làm gì nhỉ? 

Y sẽ nói sơ qua công việc, phải rồi, lần nào vào quán y cũng làm thế! Có khi là để vơi bớt lực chú ý vào đồ ăn không chừng.

"Phùng Văn..." Minh Phàm mỉm cười nói "Ta sẽ nói sơ qua nhiệm vụ xuống núi lần này cho ngươi nghe nhé!"

Thằng bé kia nghe vậy ngẩn đầu lên, khó khăn trả lời: "...Sư tôn cứ nói!"

-----------------

Suốt bao nhiêu năm bị tui dìm hàng, tui nghĩ đã đến lúc cho Minh Phàm một phân cảnh ngầu lòi rồi! 

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ