#33

112 14 4
                                    

Chương 33: Bảo vệ (end)

-----------------------------

Trời về đêm lạnh lẽo vô cùng, hôm nay không có mưa tuyết, có cũng chỉ là cơn gió thoảng qua. Minh Phàm gối đầu lên đùi Thẩm Thanh Thu, sớm đã bị liều mê dược kia ảnh hưởng, hai mắt nhắm nghiền, gọi mãi không tỉnh. Thẩm Thanh Thu thất thần ngắm nhìn khuôn mặt ngốc nghếch kia một lúc lâu, chợt nhận ra bây giờ là thời gian nào, y đưa tay khẽ vuốt ve sườn mặt hắn, đặt lên môi hắn nụ hôn phớt xem như lời xin lỗi. Thẩm Thanh Thu cõng hắn xuống núi, mỗi một bậc thang đều lưu lại giọt nước mắt của y.

Trên xe ngựa, đồ đạc đã chất đầy đủ. Minh Phàm đã nằm vững vàng trên xe, con ngựa xám không ai điều khiển lại tự động tung vó chạy đi mất hút. Ninh Anh Anh lo lắng: "Như thế có ổn không?"

Thẩm Thanh Thu cười nhẹ đáp: "Không sao đâu, dù sao nơi này cũng không có vực thẳm, vả lại mê dược không nhiều, đủ cho hắn ngủ ngon tới sáng mai!"

Thẩm Thanh Thu nói xong liền xoay người đi lên núi, chỉ nghe tiếng nàng thút thít thật lâu sau mới chạy theo. 

Cánh rừng trúc ngày hôm nay không bị phủ tuyết trắng, còn có gió thổi lay nhè nhẹ, nhưng vẫn đủ khiến người ta lạnh thấu tâm can. Thẩm Thanh Thu cầm một chiếc khăn tay trắng lau thân kiếm Tu Nhã, kiếm bạc sắc bén trong bóng đêm lại như có thể phát sáng. Y mân mê nó một lúc lâu, bỗng "Ah..." một tiếng. Máu tươi từ ngón tay chảy xuống khăn trắng, y nhíu mày "chậc chậc" một tiếng, cất đi Tu Nhã, chính mình lại tìm thuốc mỡ bôi lên vết thương.

Không biết có phải do y ảo giác hay không, chỉ thấy đêm hôm nay sao mà dài thật! Y lại chẳng thể nào an giấc được, mỗi lần nằm xuống, nụ cười của tên ngốc kia lại xuất hiện trước mắt y.

Thẩm Thanh Thu y chưa từng hối hận vì những gì mình làm, chỉ là... có chút tiếc nuối. Ai biết được sau trận này, y còn có thể quay về hay không?

...

Lúc Minh Phàm tỉnh dậy thì trời đã sáng, xe ngựa vẫn chạy xuyên suốt không dừng lại. Hắn hoảng hốt, ngó ngang ngó dọc, ngó từ ngựa đến bánh xe, không thấy Thẩm Thanh Thu đâu.  Chẳng lẽ tối hôm qua hắn bỏ y lại mất rồi. Minh Phàm giật thót lao ra túm lấy dây cương, thúc ngựa quay đầu trở về. Có điều ngựa đi từ tối đến sáng, phương hướng bất định, Minh Phàm lại ít tới lui, kì thực chẳng biết nơi này là nơi nào. Đành một đường thẳng lao đi.

Lúc này Thương Khung Sơn lại có người ghé thăm. Chưởng môn Thanh Hà phái Lý Cao Lãng, cùng hơn 500 đệ tử, tất thảy đều đứng dưới chân núi Khung Đỉnh đòi kiếm. Thẩm Thanh Thu âm thầm đổ một đầu mồ hôi lạnh, bội kiếm Tu Nhã giắt bên hông bỗng như mỏng manh dần so với số lượng người y phải đối đầu. Hít vào một hơi thật sâu, thanh y nhân cao gầy bước xuống sườn núi, một mình tham trận.

...

Minh Phàm thở hồng hộc, đứng nơi ngã ba xem xét lại lần nữa, hắn đã đi ngã bên kia, rốt cuộc là gặp phải rừng già, cả buổi mới tìm được đường ra, nếu vậy thì chỉ còn mỗi ngã còn lại thôi. Hắn chẳng dám lãng phí thêm chút thời gian nào nữa, lập tức thúc ngựa đi, xe cũng để lại chẳng ngó ngàng đến.

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ