#31

96 15 9
                                    

Chương 31: Bảo vệ (2)

Cùng đếm ngược ngày chúng ta hoàn quyển 1 nào!

.

Thẩm Thanh Thu thơ thẩn bước đến rừng trúc, đôi mắt xanh tựa như bị nhúng vào mực, u ám chẳng còn thấy chút tia sáng. Nhượng bộ ư? Giao Minh Phàm ra ư? Một lũ hèn nhát quả thật chỉ nghĩ được có thế! Y lảo đảo bước đến sân trúc xá, sắc trời giờ đã ngả màu vàng cam, tia nắng chiều yếu ớt len lỏi qua khu rừng trúc, rọi lên vạt áo màu xanh nhạt của y, sưởi ấm con người y vài giây ngắn ngủi trước khi cơn mưa tuyết kia ập đến. 

Minh Phàm cũng vừa hay trông thấy Thẩm Thanh Thu, vội vàng chạy ra cùng y, lo lắng hỏi: "Sư tôn, rốt cuộc là họp chuyện gì mà tới tận bây giờ mới về?"

Thẩm Thanh Thu cười lạnh một tiếng: "Họp? Họp cái gì mà họp? Tại sao tới bây giờ ta mới về á? Đương nhiên là tẩn..." Nói tới đây y bỗng dừng lại, im bặt chẳng nói nữa. Y đưa tay vuốt mặt một cái, có lẽ là đợi cho mình bình tĩnh lại, rồi mới nói tiếp: "Mọi người bàn về chuyện của ta, ta không chịu được nên có xô xát một chút!"

Minh Phàm lo lắng: "Người có sao không sư tôn?"

Thẩm Thanh Thu nghẹn ngào lắc đầu, Minh Phàm lại càng lo hơn cầm tay y xem xét. Chỉ thấy Thẩm Thanh Thu lặng người, hai hàng nước mắt thi nhau tuôn ra từ đôi ngọc lục bảo kia. Y giật mình vội đưa tay lau đi, Minh Phàm lại nhanh hơn một bước rút khăn tay ra lau dọc sườn mặt y, hắn vừa làm vừa hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Thanh Thu?"

"Em nói ta nghe xem, biết đâu ta giúp em được!"

Thẩm Thanh Thu lại lắc đầu, nước mắt vẫn rơi như mưa nói: "Ta chỉ là hơi bực, trước giờ ta vẫn chưa từng bị oan ức nhiều như vậy, nên chịu không nổi!"

Thẩm Thanh Thu càng nói, nước mắt rơi càng nhiều, giọng cũng trở nên run rẩy đến khó nghe. Đến cuối cùng, y gào khóc, chẳng thể nói nổi điều gì nữa. Minh Phàm vội ôm lấy y, khẽ vuốt ve mái đầu y. Hắn chẳng thể hiểu được thứ gì đang chất chứa trong lòng y. 

Một nỗi căm tức, một nỗi thất vọng, một nỗi sầu khổ pha chút đau lòng... 

Hỏi thế gian này, tìm đâu ra người có thể xua đi cơn ác mộng đeo bám y suốt mấy năm trời, tìm đâu ra người có nụ cười tựa như có phép thuật xua tan nỗi buồn của y ngay tức khắc, tìm đâu ra người mà y có thể nguyện yêu cả đời?

Thẩm Thanh Thu càng nghĩ càng đau đớn lòng. Đôi mắt xanh ướt đẫm nước nhìn ra khu rừng trúc bị cơn mưa tuyết kia thổi lay. Cuộc đời y chẳng lẽ rồi sẽ như khu rừng trúc kia? Bị cơn mưa tuyết vùi lấp dưới màu trắng xóa tang thương của nó. Rồi mùa xuân có đến không, sau khi Minh Phàm đã đi rồi? 

Chẳng biết qua thời gian bao lâu, chỉ biết nước mắt Thẩm Thanh Thu đã cạn, đèn trên bàn cũng đã hiu hắt dần, chẳng còn sáng tỏ như ban nãy nữa, Thẩm Thanh Thu lặng người một chút, lúc này bỗng quay sang Minh Phàm nói khẽ: "Minh Phàm, hay là chúng ta... đi trốn đi!"

Minh Phàm bất ngờ mở to mắt lặp lại: "Đ... đi trốn?!"

Thẩm Thanh Thu gật đầu, ảm đạm mỉm cười: "Đừng làm bộ mặt đó, ta không hề đùa. Minh Phàm, ta đã suy nghĩ rất kĩ rồi, kì thực ý của ngươi cũng không phải là ý kiến tồi. Như ngươi nói, chúng ta sẽ trốn thật xa chỗ này, tới bất kì đâu cũng được, ở trong một căn nhà rách nát cũng được, miễn là không phải ngày đêm lo nghĩ đủ điều, không phải lúc nào cũng đề cao cảnh giác với cái chết."

"Chúng ta sẽ đến một thôn nhỏ, dựng tạm một ngôi lều, mướn người dân một mẫu ruộng. Ban ngày ta với ngươi ra đồng, chiều về ngươi pha trà cho ta, còn ta thì nấu cơm cho ngươi... Như vậy, là đủ rồi!"

Minh Phàm vẫn chưa thôi bất ngờ, cũng có chút vui mừng trong lòng. Hắn tự tát mình một cái, lúc này mới dám chắc chắn đây là sự thật. Thẩm Thanh Thu bật cười, xoa xoa gò má của hắn, bỗng y kéo khuôn mặt hắn đến gần sát y, chóp mũi chạm nhau, đôi môi mỏng mềm mại của y áp vào môi hắn.

Từ thuở lọt lòng tới giờ, đây cũng là lần đầu tiên Minh Phàm biết cái cảm giác môi chạm môi là thế nào. Mềm mại, ngọt ngào, dù nó chỉ như thoáng qua, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh đã rời khỏi. Minh Phàm ngẩn người một lúc lâu, chỉ thấy Thẩm Thanh Thu đưa ngón cái khẽ miết nhẹ lên môi hắn, y cười tít mắt nói: "Ngươi đi cùng ta, ngày nào cũng cho ngươi hôn!"

Minh Phàm bắt lấy cái tay nghịch ngợm của y vô thức áp nó lên ngực mình, hắn nhìn thẳng vào đôi ngọc lục bảo kia hỏi lại: "Có thật không?"

Thẩm Thanh Thu hơi ngập ngừng, tránh đi ánh mắt của hắn khẽ gật đầu: "Thật!"

Minh Phàm bật cười đến vui vẻ, niềm hạnh phúc trong lòng hắn không một lời văn nào có thể tả hết. Hắn đưa tay ôm lấy hai gò má y, rải mưa hôn lên khắp mặt y, ôm y một cái thật chặt, để mùi lưu ly thơm ngọt từ cơ thể y bao bọc lấy hắn.

Thẩm Thanh Thu bảo rằng tối mai sẽ đi, hắn liền nhanh chóng quay về phòng mình soạn đồ đạc. 

Đợi Minh Phàm đi rồi, tiểu cô nương núp ở cạnh cửa mới bước ra, nàng rưng rưng kêu một tiếng: "Sư tôn?"

Thẩm Thanh Thu quay lưng lại, đôi mắt xanh một lần nữa nhuốm màu u tối. Ninh Anh Anh kì thực chẳng hiểu chuyện gì cả, nàng không đi cùng y đến Khung Đỉnh điện, cũng chẳng nghe hết cuộc trò chuyện của y và Minh Phàm. Chỉ biết y sẽ đi, không biết bao giờ quay lại.

Bỗng nhiên y bảo nàng: "Ngươi ở đây!"

Ninh Anh Anh không hiểu được ý của y là gì. Chỉ nghe y nói tiếp: "Ngươi ở lại đây, ngăn Minh Phàm xen vào chuyện của ta!"

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ