#15

157 16 6
                                    

Chương 15: Trâm ngọc

-------------------

Tiết trời se se lạnh, hoa đào nở rộ khắp nơi dưới chân núi, nhuộm đỏ cả khu trấn nhộn nhịp này. Người người qua lại tấp nập, vài anh chàng vai u thịt bắp ngồi ở tiểu quán ven đường, lấp ló đâu đó có ông lão tóc bạc, họ ngồi cùng một bàn cùng nhau nâng lên chén rượu mừng năm mới, trẻ con quay quanh mâm mứt tết, mẹ của chúng đã chuẩn bị rất nhiều, mỗi đứa một phần, không đứa trẻ nào bị thiếu cả. Tất cả mọi người, ai ai cũng vui vẻ. Ninh Anh Anh nhâm nhi một cây kẹo hồ lô, viên hồ lô đỏ tươi phủ nước đường sóng sánh, Lạc Băng Hà nhìn mà phát thèm. 

"Đệ muốn ăn không?" Minh Phàm hóa thân thành vị huynh trưởng tốt, có lòng muốn móc túi tiền ra mua cho sư đệ một cây, kết quả trong túi chỉ còn lại mỗi một cục bạc vụn "À thôi, chắc bữa nào khác đi, ta mua cho đệ mười cây!"

Lạc Băng Hà dở khóc dở cười, Ninh Anh Anh lại rất hiểu chuyện, nàng đưa cây kẹo qua, mỉm cười với Lạc Băng Hà: "Sư tỷ ngươi cũng không có tiền, thôi thì tỷ đệ chúng ta ăn chung, có được không?"

Lạc Băng Hà vội khoát khoát tay, Ninh Anh Anh lại nhét cây kẹo vào tay gã: "Dù sao một mình ta cũng không ăn hết! Chia cho ngươi một nửa!"

Lạc Băng Hà ngại ngần, một lúc sau mới há miệng cắn một miếng, Ninh Anh Anh nhận lại cây kẹo, cũng há miệng cắn một miếng, không khí hòa ái vô cùng. Ba người ngồi được một lúc liền sốt ruột, Thẩm Thanh Thu đã hứa sẽ về sớm đi chơi mà!

Minh Phàm ngồi đợi thêm nửa chén trà nữa liền đứng dậy quyết định quay về Thanh Tĩnh phong tìm y. Biết đâu lại say khướt tấp bờ tấp bụi nào rồi.

Thẩm Thanh Thu đang bước từng bước xuống núi bỗng "hắt xì" một cái. Y dùng khăn tay che miệng, khẽ nhăn mày. Cảm mạo nữa rồi hả? Ủa, tu tiên còn cảm mạo kiểu gì? Kì thực là uống say đến lú rồi!

Vượt qua từng hàng người tấp nập, qua lại ngược xuôi, Minh Phàm đi được nửa đường lại bị thu hút bởi gian hàng gần đó. Bà lão ngồi trông gian hàng độ 50 tuổi, một thân y phục trắng tinh không một vết bụi. Minh Phàm ghé đến, ngắm nhìn từng món đồ một, lại đau lòng vì chính mình chẳng còn bao nhiêu tiền. Bà lão ngồi đó bỗng mỉm cười với hắn, như hiểu được nỗi lòng của hắn mà lên tiếng: "Lão nương không bán những thứ này, mà là tặng... Ngươi mau tả xem người ngươi muốn tặng là ai."

Minh Phàm mở to mắt: "Sao bà biết ta định tặng cho một người?"

Bà lão lắc đầu: "Không quan trọng, giờ ngươi có tả hay không?"

Minh Phàm ngờ vực, nhưng vẫn bỏ công ngồi tả từng chi tiết một. Bà ta mỉm cười gật đầu, đưa tay chọn lấy cây trâm bằng ngọc đưa cho hắn. Miệng thì thầm: "Giang hồ sau này còn biết bao nhiêu nguy hiểm, mong ngươi và người đó tới tận cùng vẫn tìm ra nhau..."

Minh Phàm tò mò: "Ý là sao ạ?"

Bà ấy vẫn chỉ lắc đầu mỉm cười mà không hề nói gì cả. Cùng lúc đó Thẩm Thanh Thu lại vừa tới chỗ hắn, bực dọc cho hắn một cái đạp. Minh Phàm cười khổ gật đầu đa tạ bà, sau đó lôi Thẩm Thanh Thu đi tới chỗ hai đứa nhóc kia đang chờ. Có lẽ y say mất rồi, bị hắn túm tay áo lôi đi mà phồng mang trợn má như đang hờn dỗi. Y vận y phục màu thiên thanh, chiếc phiến giắt bừa bên hông, giày mang chiếc cao chiếc thấp, đi suốt nãy giờ mà còn chưa té bổ nhào là may.

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ