#37: Phiên ngoại Giáng sinh _ Sa Hoa Linh và Ninh Anh Anh

125 11 5
                                    

Cứ thấy hai người này ghép lại liền đáng yêu sao sao ấy! Sao tui gu mặn quá dị nè???

--------------------------

Ninh Anh Anh mang sách từ phòng sư huynh đến Linh Thư các, sắp xếp tất cả lại chỗ cũ. Ngày thường huynh ấy sẽ tự làm việc này, chỉ là hôm nay huynh ấy lại bận mất rồi.

Ninh Anh Anh làm xong nhiệm vụ, liền tìm đường quay về. Chỉ thấy Minh Phàm lúi húi trong bếp, mồ hồi hắn tuôn ra như tắm, tay dính đầy bột trắng, chăm chú nhào nặn. Ninh Anh Anh lấy làm lạ bước đến gần, Minh Phàm trông thấy nàng, liền mím môi cười, hai gò má hơi đỏ lên.

Ninh Anh Anh tò mò hỏi: "Huynh đang làm gì vậy?"

Minh Phàm phủi phủi ít bột trắng trong lòng bàn tay vào vạt áo, thỏ thẻ đáp: "Ta đang làm bánh gừng để mừng Giáng sinh!"

Giáng sinh? Ninh Anh Anh tự hỏi nó là ngày gì. Kể từ ngày Minh Phàm qua khỏi cơn bệnh nặng, huynh ấy bỗng kì lạ hẳn ra. Biết những thứ mà tới cả sư tôn cũng không biết được. Minh Phàm như đoán trước nàng sẽ làm ra biểu cảm như vậy,   vừa quay lại với công việc nhào nặn khối bột trắng mịn vừa giải thích cặn kẽ. 

"Ở thời đại của ta, còn có thêm một ngày lễ khác, gọi là Giáng sinh. Nó rất có ý nghĩa với các nước phương Tây, gần như ngày Tết nguyên đán của chúng ta vậy. Vào ngày này mọi người trong gia đình sẽ tụ họp lại, cùng nhau trang trí cây thông, cùng nhau ăn bánh gừng, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau vượt qua cái lạnh lẽo của trời mùa đông."

"Vì thế nên mặc dù Giáng sinh bắt đầu vào ngày đông lạnh giá, nhưng lại luôn khiến con người ta ấm áp!"

Ninh Anh Anh gật gật đầu. Minh Phàm liền mỉm cười nói tiếp: "Nếu muội ở thời đại của ta, khi có người nói với muội rằng "Bạn là Giáng sinh của tôi!" tức có nghĩa là người đó thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh muội!"

Ninh Anh Anh bật cười: "Thế sư tôn là Giáng sinh của huynh rồi!"

Minh Phàm suỵt một tiếng: "Khẽ thôi!"

Khối bột mịn được cắt ra thành những cục tròn nhỏ, Minh Phàm lại nhào nhặn nó một hồi, làm thành hình con người, khá hài hước. Ninh Anh Anh cũng chọn một cái để nặn, có lẽ là lần đầu, nàng làm không quen, cục bột chẳng ra hình hài gì cả. Ninh Anh Anh ỉu xìu, Minh Phàm liền vo nó lại một lần nữa, thuần thục làm thành hình nhân cho nàng xem.

Chỗ bánh sao khi làm xong sẽ được Minh Phàm đem đi nướng, chỉ là công cụ thô sơ, công sức nhào nặn của hai người suýt nữa là đổ sông đổ biển. Bánh gừng bị cháy đen ở lớp ngoài, nhìn vào mất thẩm mỹ hết sức.

Minh Phàm toan đem đi đổ bỏ, lại bị Ninh Anh Anh cướp đem đi trước. Nàng mang chỗ bánh đến trúc xá, nơi sư tôn đang ngồi uống trà đọc sách, nhanh miệng nói: "Sư tôn, đại sư huynh làm chỗ này để tặng người nè!!!"

Thẩm Thanh Thu cau mày ngắm nghía một lúc, bèn bẻ một góc bánh đưa lên miệng, Minh Phàm cũng vừa hay bước tới, nhưng vẫn là trễ rồi, Thẩm Thanh Thu đã ăn nó. Vỏ ngoài đắng nghét, bên trong vẫn còn dư lại mùi vị ngòn ngọt hòa cùng hương gừng. Nói chung là cũng không ngon lành gì mấy.

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ