Thiên Băng Hàn trở người, mí mắt khẽ nhúc nhích, cảm nhận được từng vết thương trên thân thể đang không ngừng đau âm ỉ, gã rên lên một tiếng, khó khăn mở mắt. Khung cảnh ngỡ như quen thuộc, lại lạ lẫm cực kì, nơi đây là phòng bệnh của Thiên Thảo phong, gã nhớ mang máng mình có từng ở đây, lại rất lâu rồi chưa gặp lại. Không phải, chả phải gã đang cố gắng lê thân qua thế giới kia cầu cứu sao, làm sao lại quay về nơi này được?
Gã bất thình lình bật dậy, vết thương bị động mạnh liền đổ máu, mà bên cạnh gã, thiếu niên trông giống gã như đúc từ một khuôn ra cũng người đầy thương tích nằm hôn mê cạnh đó. Thiên Băng Hàn bất ngờ lùi lại một chút, cùng lúc đó cửa lại đột ngột mở ra.
Thiếu nữ mặt đầy lệ hoa xông vào ôm lấy gã kêu lên: "Băng Hà đệ...sao lại lì lợm như vậy hả??? Tại sao lại một mình đứng chặn vết nứt thời không, đệ có thể gọi ta mà...."
Thiên Băng Hàn một mặt thấy mừng vì thấy Ninh Anh Anh, một mặt lại kinh hãi vì cách xưng hô của nàng. Ủa dì zậy???
Gã cảm thấy càng ngày càng sai sai.
"Tỷ...." Lạc Băng Hà không chịu nổi việc bị bỏ rơi, khàn khàn nói "Nhầm người rồi, đệ ở đây..."
Thật là, hại Ninh Anh Anh choáng váng một phen, người này là Lạc Băng Hà, người kia cũng Lạc Băng Hà, nàng hơi hoảng vội lui lại, không ôm nữa.
Lạc Băng Hà: "...." Ta cũng cần dỗ dành, sư tỷ à! Ta khóc ra đây bây giờ đấy!
Tình hình hiện tại có thể gọi là nguy kịch, Lạc Băng Hà không đủ sức chặn nổi số đông tà vật từ thế giới kia, cộng thêm bị linh lực phản phệ, đã thảm đến không nỡ nhìn. Thiên Băng Hàn cũng đã gắng hết sức từ thế giới bên kia, cũng như Lạc Băng Hà, hoàn toàn gục ngã, chạy đến thế giới này cầu cứu, hiện giờ băng bó như xác ướp, mặc dù gã rất mau lành thương, nằm ngủ một ngày đã có thể ngồi dậy, nhưng không có nghĩa lại phải đem gã đi chặn lỗ hổng thời không kia. Quá tàn ác với gã.
Mộc Thanh Phương chậm rãi bước vào, thấy cả hai đều đã tỉnh, hơi mỉm cười ngồi xuống bắt mạch cho từng người. Khác với Thiên Băng Hàn châm mồi lửa đốt trụi rừng trúc Thanh Tĩnh phong, gây hấn với Thương Khung Sơn phái, đạp lên đầu người khác mà đi lên vị trí Ma tôn, nghiệp chồng chất không đếm xuể, các chư vị giang hồ đều căm ghét gã. Thì Lạc Băng Hà ở thế giới này cũng xuất thân Ma tộc, cũng sa chân vào con đường tà ma ngoại đạo, trông qua chẳng khác gì Thiên Băng Hàn, vậy mà lại được yêu quý, gã nhờ thế cũng được hưởng lây.
Phải, gã đã biết chính mình đã lưu lạc tới nơi nào, tuy bất ngờ thật đấy, cũng có chút...ngưỡng mộ. Có phải nếu Thẩm Thanh Thu nuôi dạy gã đàng hoàng, trở nên ngoan ngoãn, cho dù là tà ma ngoại đạo cũng sẽ được yêu quý như này không?
"À..." Lạc Băng Hà ở giường bên kia bỗng kêu lên "Lỗ hổng thế nào rồi? Ta lỡ đứt gánh giữa chừng, liệu có chuyện gì không hay xảy ra không?"
Thiên Băng Hàn cũng suýt nữa là quên mất chuyện này.
Ninh Anh Anh trở giọng nghiêm nghị, hơi phồng má nói: "Có Mạc Bắc Quân lo rồi, y tới vừa đúng lúc đệ ngất xĩu, một tay giữ đệ một tay duy trì việc chặn lỗ hổng, thật cũng chẳng dễ dàng chút nào, là Thượng sư thúc tinh mắt phát hiện đưa đệ về đây."
Tình huống giây lát lại tiếp túc rối như tơ vò, Thiên Băng Hàn từ đầu tới cuối vẫn luôn trầm mặc, nhẹ giọng hết cỡ nói: "Ta biết cách đóng vết nứt đó lại đấy."
Cách này thật ra từ lần đầu gặp gã đã nói, mặc dù tình huống đó nguy cấp, nhưng chắc chắn cũng phải có nghe thấp thoáng chứ. Lạc Băng Hà như nhớ ra điều gì đó, mắt sáng rỡ nói: "Tam Kiếm?"
Thiên Băng Hàn gật gật đầu, Tam Kiếm có khả năng mở ra cánh cổng thời không, chắc chắn sẽ có khả năng đóng lại, trường hợp này còn có thể vá lại kẽ hở.
Lạc Băng Hà thán phục: "Ta không ngờ, càng ngày càng phát hiện ra thêm nhiều điều mà Tam Kiếm Đoạn Trường có thể làm."
Thiên Băng Hàn sớm đã vứt bỏ lệ khí quanh người, hiện tại quấn như xác ướp thì làm màu kiểu gì. Thấy người kia tỏ ý, liền muốn thể hiện mà nói tiếp: "Trên đời này, chuyện Tam Kiếm làm không được chắc chỉ là cầu duyên hay gì đó thôi, còn lại đều có thể làm, xóa sạch một đất nước, cứu người chết sống lại, mở cánh cổng thời không, thậm chí còn có thể chữa trị bách bệnh."
Lạc Băng Hà chăm chú lắng nghe, Thiên Băng Hàn liền tiếp tục: "Nhưng Tam Kiếm thì không phải chỉ cần 3 thanh kiếm là đủ, còn có một chìa khóa có thể kích hoạt thần khí, là một viên đá, tên là Ngọc Thụ Lưu Ly, chẳng biết là lưu lạc nơi nào, tới nay vẫn chưa tìm thấy."
Những người trong phòng liền lập tức không hẹn mà nhìn nhau. Ngọc Thụ Lưu Ly, trước giờ vẫn chưa từng nghe ai nói tới cả. Càng lúc càng không ổn, càng lúc càng cảm thấy khó có thể cứu vãn tình hình này.
Ninh Anh Anh thở dài: "Đợi đại sư huynh và sư tôn về vậy, biết đâu họ có cách gì đó!"
Mọi chuyện quả thật chỉ còn trông vào Minh Phàm thôi.
Mà Minh Phàm nhà họ hiện đang trên đường chạy thẳng một mạch quay về Thanh Tĩnh phong, hắn chẳng phải chỉ mới đi có một tuần sao, lắm phong ba bão táp vậy? Thế này thì sau này dám đi đâu nữa a???
Thẩm Thanh Thu ngồi ở phía sau, chau mày nghiêm nghị, trước giờ vẫn chưa từng nghe cánh cổng thời không bị nứt, làm sao lại như vậy? Làm sao để có thể hồi phục nó nguyên trạng? Và tại sao bọn hắn lại phải đi chung đường với tên Tư Lộ khốn khiếp này??? Suốt dọc đường toàn lấy chiều cao Thẩm Thanh Thu ra mà khịa thôi, con mẹ nó tức chết lão gia rồi.
Minh Phàm vẫn luôn khuyên y: "Sư tôn à, một điều nhịn chín điều lành." Thẩm Thanh Thu thật sự muốn phun lại "Chín điều lành hay chín đứa ngồi lên đầu ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - Senn
FanficVăn án: Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diên _ Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Senn Cp: Minh Phàm (Thẩm Viên) x Thẩm Thanh Thu Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, tiên hiệp tu chân, hài, ngọt, HE (chắc OOC chút ha!) Mô tả: Nói thế nào nhỉ? Ờm, T...