#13

142 17 5
                                    

Chương 13: Cuối đông

--------------------

Thiếu niên y phục đen trắng xen kẽ bước qua cổng, hướng đến võ trường Thanh Hà phái. Gã đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi ngồi ở đó, nhấp một ngụm trà nhìn các đệ tử tỉ thí với nhau đến vui vẻ. Thiếu niên vừa bước đến liền cúi đầu, hành lễ với gã, chỉ thấy người kia vẫn tiếp tục chăm chú vào trận đấu, lời nói thập phần cười cợt: "Triệu nhi, con bất cẩn quá!"

Triệu Tử Đằng nhíu mày khó chịu: "Y có khi còn chẳng nhớ mặt con! Cái này thì nghĩa phụ cũng có một phần lỗi đó thôi!"

Lý Cao Lãng bật cười, Triệu Tử Đằng cứ thế tiếp tục: "Biết là bảo vật, giá cả lên cao ngút trời, vậy mà cho con chỉ có bảy ngàn năm trăm linh thạch. Giang hồ cao thủ khắp nơi, vậy mà chỉ cho có mình biểu đệ đi cùng. Mua không được, cướp không xong,  còn trách con?"

Lý Cao Lãng cười càng lớn, đôi mắt chuông đồng lúc này hơi khép lại. Ông không nói lời nào nữa, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Triệu Tử Đằng mím môi, lại tiếp tục nói: "Nghĩa phụ, rốt cuộc người làm chuyện này vì ai chứ?"

Lý Cao Lãng hé mắt, hơi há miệng như muốn nói, rốt cuộc lại thôi, ông không muốn nhắc lại câu chuyện đó một lần nào nữa. Ông khoát tay cho Triệu Tử Đằng ra ngoài. Cuộc trò chuyện của đôi nghĩa phụ nghĩa tử bọn họ cứ thế kết thúc. 

Mà cùng thời điểm đó, đôi sư đồ kia lại bắt đầu xảy ra chuyện.

"Sư tôn là hàm cá mập a!!!" 

Minh Phàm vừa bị hù cho kinh hồn bạt vía, tay ôm khư khư cây kẹo hồ lô vừa bị táp mất hai viên. Thẩm Thanh Thu ngậm một họng kẹo đường, hơi xấu hổ đưa chiếc phiến che mặt. Cái này là do ngươi tự đưa kẹo tới bảo ta ăn "một miếng" chứ bộ!

Thẩm Thanh Thu khó khăn mở miệng: "Ngươi dám kể chuyện này với ai, ta đánh gãy chân chó ngươi!"

Mà có kể thì chưa chắc sẽ có người tin, à không, có Nhạc Thanh Nguyên!

Thẩm Thanh Thu nhai xong hai viên hồ lô trong miệng, vị ngọt vẫn còn lưu lại khắp khoang miệng y. Thẩm Thanh Thu đứng dậy, chỉnh lại vạt áo sau đó ra hiệu bảo Minh Phàm đi về. Hắn vẫn còn chấn động từ sự việc ban nãy, hơi mất tự nhiên đứng dậy đi theo Thẩm Thanh Thu. 

Tính ra là hắn vẫn còn may đó chứ, chọc điên y miết mà vẫn chưa bị táp lần nào!

Đường về tuyết phủ trắng xóa, thời khắc cuối đông lạnh lẽo đến run rẩy cả người, tay Minh Phàm lạnh như cục nước đá, đã vậy còn tê cứng, hắn lại bất cẩn không mang cái gì để ủ ấm cả. Liếc nhìn đôi bàn tay gầy gò của Thẩm Thanh Thu, trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Đôi bàn tay này ướt đẫm máu tươi, sau này còn gây ra bao nhiêu chuyện tày trời. Không biết nó.... đã từng được ai đó ủ ấm chưa? Tại sao bây giờ... lại lạnh lẽo, ác độc như vậy?

Minh Phàm suy nghĩ một hồi, mới chợt nhận ra chính mình vậy mà vô thức nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu. Nó lạnh thật!

Y giật mình quay mặt nhìn hắn, đôi ngọc lục bảo tựa như có thể tỏa ra ánh sáng giữa tiết trời lạnh buốt này. 

Dùng ánh mắt ấy sưởi ấm ta, ta lại đem lồng ngực này ủ ấm tay người! 

Thứ hi vọng khó nói thành lời bỗng từ từ nở rộ trong lòng hắn. Có lẽ chỉ là đơn thuần muốn có một kết cục khác... Chỉ là muốn giữ lấy một người... Chỉ là muốn đôi mắt đó mãi mãi không như trong giấc mơ của hắn, mãi mãi không muốn nó đẫm nước...

Hắn nghĩ... hắn điên rồi!

...

Mùa xuân năm sau, tiết trời bây giờ đã thoải mái hơn trước, rừng trúc đã không bị một màu trắng xóa bao phủ. Dọc đường từ chân núi đến Thanh Tĩnh phong, hoa đào nở rộ trải dài suốt hai bên đường. Mà Thanh Tĩnh phong cũng vừa hay đón chào thành viên mới.

"A Lạc, A Lạc, ta dắt đệ đi vòng quanh giới thiệu mọi người!" 

Ninh Anh Anh vừa dứt lời liền kéo tay Lạc Băng Hà chạy mất, mặt Thẩm Thanh Thu đen còn hơn đít nồi. Hay lắm, thấy tên tiểu tử đó ưa nhìn liền quên mất ta!

Y ngả người ra ghế, tay cầm chiếc phiến cũng lười phe phẩy, cứ thế ngồi đó hóng gió xuân. Minh Phàm lại đang dọn dẹp trong trúc xá, hắn vừa thắng cược với Thẩm Thanh Thu, nên từ giờ sẽ chuyển sang phòng hông của trúc xá để ở, nhường lại phòng hắn cho Lạc Băng Hà.

Dọn lại phòng của y, quét tước cho cẩn thận, bụi sau khi gom lại sẽ được đem đi đổ đi ở nơi xa xa một chút, sư tôn hắn không thích nhìn thấy nó đâu. Đem tất cả chăn gối của y đi giặt cùng đống đồ của hắn, sau đó phơi lên, tiếp tục quay lại lau chùi trong lúc chờ đồ đạc được phơi khô.

Minh Phàm đem khăn ướt lau một lượt kệ sách, bỗng đụng phải cái bọc đen khiến nó bị rơi xuống đất "cộp" một tiếng. Tính Minh Phàm lại hay quên (người thông minh hay vậy mà ahihi), cùng lúc tính tò mò lại trỗi dậy. Hắn mở bọc ra, chỉ thấy một thanh kiếm với bề ngang tầm cỡ  nửa gang tay, to hơn các thanh kiếm khác. Chỉ vừa kịp nhớ ra nó là Vô Danh kiếm thì con mẹ nó....nó phát sáng!

Nội tâm Minh Phàm thầm nhận xét: "Chết mịa rồi!"

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ