#42

100 14 3
                                    

Khí trời chuyển sang tiết đại thử, không khí nóng nực đến khó chịu, bụi hoa lưu ly bên ngoài cũng phải héo rũ cả đi, trông chờ cơn mưa rào sẽ xuất hiện biết chừng nào. Khung Đỉnh điện trong mắt Thẩm Thanh Thu mà nói hệt như lòng chảo nóng đến bỏng tay, y thật khâm phục Nhạc Thanh Nguyên giờ này mà có thể chui vào phòng đọc sách cho được.

"Ta mừng là đệ vẫn còn sống!" - Nhạc Thanh Nguyên nói, kèm theo đó là cái nụ cười nhẹ. Lời nói của hắn trông nhẹ như bẫng, đâu ai nghĩ trong tâm hắn là cả một vùng trời xao động, vui mừng đến phát khóc.

Thẩm Thanh Thu chật vật ngồi lên cái ghế bên bàn trà, căn bản là quá cao cho y leo lên. Nhạc Thanh Nguyên từ đó liền biết ý, luôn đặt thêm cái ghế nhỏ bên dưới cho y thuận tiện đến chỗ hắn bàn chuyện. 

Thẩm Thanh Thu bao năm bên ngoài vẫn chưa nếm lại vị trà ở Thiên Thảo phong, đột nhiên bây giờ được rót cho một chén, trong lòng bỗng vương lại chút tư vị của lúc xưa. Nhất thời uống xong một chén liền muốn uống thêm một chén, kì thật quá hoài niệm.

Nhạc Thanh Nguyên y phục từ trên xuống dưới đều rất tươm tất, chỉ riêng phần quần ở bắp chân lại nhô lên khó nhìn thật sự. Đó là nơi bị Thẩm Thanh Thu chơi chiêu hôm qua, hắn băng bó không kĩ, quấn băng thành một khối mất thẩm mĩ như vậy, đến thuốc cũng chẳng biết có bôi cho đàng hoàng không. Thẩm Thanh Thu tặc lưỡi một cái muốn làm bộ dạng tai điếc mắt ngơ, rốt cuộc vẫn nhịn không được rời khỏi chỗ ngồi.

Thẩm Thanh Thu kì thực không có ý xấu, có lẽ lâu rồi chưa sử dụng trích diệp phi hoa, mới mất khống chế ra tay mạnh như vậy. Hôm qua y có thể cảm nhận được Nhạc Thanh Nguyên nhận ra y, dù là thân thể khác, nhưng đường nét khuôn mặt cứ nguyên trạng như vậy, huống hồ gì Nhạc Thanh Nguyên từng xem y lớn lên, dù sớm hay muộn gì cũng nhận ra.

Thẩm Thanh Thu im lặng thay băng cho Nhạc Thanh Nguyên, không khí trầm mặc một hồi, bỗng vang lên lời nói: "Cảm ơn huynh..."

Bất ngờ không? Quá là bất ngờ luôn, Nhạc Thanh Nguyên ngỡ mình già cả nghe nhầm không đấy!

"Đệ giúp ta băng bó, ta phải cảm ơn đệ chứ!"

Thẩm Thanh Thu bực bội kêu lên: "Nói thì nghe đi! Ta chỉ là nghe Minh Phàm bảo huynh lúc trước giúp ta thu dọn, nên ta cảm ơn thôi!"

Nhạc Thanh Nguyên nhất thời chưa xử lí được thông tin, mất một lúc mới phản ứng được mỉm cười với y. Thẩm Thanh Thu khẽ liếc hắn một cái, thẳng thừng đứng dậy quay lưng ra đi, chỉ để lại một câu: "Cẳng chân toàn lông với lá!"

Nhạc Thanh Nguyên: "........."

Ơ mà ta cũng có cái muốn hỏi đệ đây, ai dạy đệ băng bó mà thắt nơ ở cuối thế này?

...

Đường về Thanh Tĩnh phong là một màu xanh xanh tím tím nở rộ dưới ánh nắng vàng ban chiều, nét mực trên giấy uốn lượn mềm mại, đóa hoa tim tím phía góc giấy như có như không hòa vào bức tranh. Đây là đường đi, kia là khóm trúc, ngọn núi kia là cung điện, ngọn núi này là võ trường, và ở đây, tại chốn này, là nhà của hắn, xinh đẹp như thật. Minh Phàm ngắm nghía một hồi, lại cất vào hòm gỗ. "Cạch" một tiếng khóa chặt nắp hòm. Lại một bức tranh nữa kẹt lại, một bức tranh nữa mãi mãi được giấu kín. 

Chỉ vì người không về, mà bức tranh năm đó ta vẽ tặng người mãi mãi chẳng thể đem ra. Chỉ vì người không về, bao nhiêu ước mơ của ta đành phải gấp lại.

------------------

Các tình iu đã xắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để ăn Tết chưa? Riêng Senn thì đã bận rộn rồi đây, chúc các tình iu tối ấm nha. 

Chương này hơi ngắn, thoi thì chương sau Senn bù cho!

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ