#27

99 12 4
                                    

Chương 27: Bi kịch sóng sau xô sóng trước (3)

--------------------

Rừng trúc Thanh Tĩnh phong vào mùa thu là một màu xanh mướt, ngọn gió se vù vù thổi qua, luồn lách khỏi thân trúc cao gầy, thổi đến nơi Ninh Anh Anh đang đứng. Nàng cầm chổi quét quét mớ lá trúc rụng vào sân trúc xá, chốc chốc lại nhìn vào cánh cửa đã khép lại từ lâu. 

Bụi hoa lưu ly dưới gốc cây đào duy nhất ở đây nay đã tàn, nhành hoa chỉ còn đậu lại mỗi một bông, ngọn gió kia thổi qua, nó liền rơi xuống đất. 

Từ sườn núi có hai người đang vội vã chạy lên, khuôn mặt đỏ bừng, há miệng thở dốc. Nàng tò mò bước ra khỏi sân, đến dãy bậc thang bằng đá, chỉ thấy hai vị phong chủ Thiên Thảo phong và Bách Chiến phong hồng hộc chạy đến đây. Liễu Thanh Ca không có lòng kiên nhẫn, vừa đến nơi đã nói luôn: "Ta sẽ nói thẳng, sư tôn ngươi... bị bắt lại rồi!"

Ninh Anh Anh bất ngờ há hốc miệng, cây chổi cầm trên tay trở nên run rẩy. Nàng khó khăn kiềm chế cảm xúc, nước mắt sắp trào ra đến nơi: "Tại sao lại...?"

Công việc của Thẩm Thanh Thu, lần nào cũng chọc nàng khóc, nhưng chưa lần nào nàng cảm thấy điều đó là bình thường cả. Nàng đến giờ vẫn chưa thể làm quen được. 

Mộc Thanh Phương kiếm lời kể lại: "Y đã giúp bọn ta tìm ra nguyên do xảy ra ôn dịch, là do Người Tát Chủng, bọn ta liền chia nhau ra tìm bắt. Đến lúc bắt được hết thảy rồi, bỗng có một tên trong đó đổ tội bảo là bị y sai khiến!"

Liễu Thanh Ca tiếp lời: "Cùng lúc đó lại có một ả đàn bà đến, kết tội y khi xưa diệt gia họ Thu, chuyện y đẩy đồ đệ mình xuống vực lại bị khui lại. Tội này tội kia chồng chất, y hiện tại đã bị giam lại ở Huyễn Hoa Cung chờ xét xử!"

Chỉ nghe "xoảng" một tiếng, ấm trà mới trên tay Minh Phàm vô lực rơi xuống đất vỡ tan tành, hắn trợn to mắt, như không tin vào tai mình, bước qua đống đổ vỡ đi đến nắm lấy bả vai Liễu Thanh Ca, há miệng muốn nói lại nghẹn họng chẳng nói nổi lời nào.

Chẳng lẽ hắn... lại mất y nhanh đến vậy?

...

Gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt, khiến Thẩm Thanh Thu đang hôn mê cũng phải tỉnh dậy. Tư Lộ nhếch mép, thong thả bước qua bước lại trước mặt y, há miệng nói: "Ngươi có ngày hôm nay cũng là do tự mình gánh chịu thôi! Cái này... là hậu quả của việc giữ bảo vật quá kĩ đó!"

Hắn vừa nói, vừa mỉm cười, tựa như muốn chọc tức đối phương. Thẩm Thanh Thu trừng mắt nhìn hắn, trong lòng con mẹ nó lôi mười tám đời tổ tông của hắn ra chửi. Không vướng sợi Khốn Tiên Tác này, mộ mày xanh cỏ lâu rồi con!

Tư Lộ mỉm cười lần nữa, lúc này lại buông tha cho Thẩm Thanh Thu, quay lưng bước ra khỏi thủy lao. Hệ thống thác nước đặc biệt của nhà lao này lại lần nữa được kích hoạt, xung quanh trở thành một màu tối mịch, riêng mùi hôi tanh vẫn luôn bốc lên nồng nặc. Thẩm Thanh Thu co người lại, mặt nhăn nhó: "Thối quá!!!"

...

"Ta thề ta chẳng biết cái gì hớt!!!" Nhân vật tiếp theo bị tra hỏi chính là Sa Hoa Linh, nàng ta thét lên mấy lần rồi, rằng nàng chẳng dính dáng gì tới Người Tát Chủng cả. Mặc dù nàng đúng là thủ lĩnh Ma tộc, nhưng đâu có nghĩa chuyện gì dính dáng tới Ma tộc cũng đều do một tay nàng gây ra.

"Tên khốn Thượng Thanh Hoa, ngươi vậy mà dám khai ra chỗ của bọn ta!!!"

Thượng Thanh Hoa cười gượng không biết nói gì cho ổn, mặc Minh Phàm gác kiếm kề cổ nàng. Minh Phàm lúc này hạ Vô Danh kiếm, khuôn mặt sầu não thật sự. Hắn chưa từng cảm thấy bất lực như vậy, Thẩm Thanh Thu bị kết tội từ lần này đến lần khác, hắn lại chẳng có chút thông tin gì có thể giải vây cho y. Lần này còn để y bị bắt lại. Ninh Anh Anh sau lưng hắn bật khóc, bởi vì chính nàng cũng giống hắn, hoàn toàn bất lực.

Sa Hoa Linh khi không bị kéo vô chuyện của thầy trò nhà này, cảm thấy cực kì khó chịu, khó chịu nhất là vị cô nương nọ ôm mặt khóc nức nở lại chẳng ai dỗ dành. Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa, Minh Phàm, tam đại nam nhân chỗ này, chẳng ai biết đến vỗ lưng nàng an ủi lấy một cái. 

Hồng y nhân thở dài, bước đến bên cạnh Ninh Anh Anh, tự mình vuốt ve trấn an nàng. Khi trước gặp còn trông nàng hùng hổ lắm cơ, tự mình tay không bước lên khán đài đòi thách đấu với tên Thiên Chùy trưởng lão. Bây giờ khóc lóc như một đứa con nít, phô bày sự yếu đuối của mình cho người khác xem.

Ngoài trời vù vù ngọn gió se, lá vàng rơi đầy đất, có đứa trẻ nào đó, mãi đứng trong sân trúc xá, bất lực chờ đợi sư tôn quay về.

----------------------------

Ngắn quá nhỉ? Vì tuần này Senn kiểm tra giữa kì rồi, vừa không năng suất vừa kém chất lượng, hứa kiểm tra xong sẽ trau chuốt hết cỡ!

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ