Chương 26: Bi kịch sóng sau xô sóng trước (2)
-------------------
Thẩm Thanh Thu ngự kiếm đến vùng ngoại thành Kim Lan, Mộc Thanh Phương theo sát phía sau y, vừa đến nơi liền nói luôn: "Hiện tại Kim Lan đang bế thành, nội bất xuất ngoại bất nhập, chúng ta đi đường khác vào thành, ta sẽ vừa đi vừa nói rõ tình hình cho huynh biết."
Mộc Thanh Phương đưa hai người đến bìa rừng, ở đó có một con sông nhỏ, nước trong vắt, đây là con sông duy nhất chảy ngang qua thành Kim Lan. Liễu Thanh Ca nhếch một bên mép: "Hóa ra đây là nơi tên thương nhân nọ trốn ra?"
Mộc Thanh Phương gật đầu, nhanh chóng bước lên con thuyền nhỏ đặt sẵn cạnh đó. Đợi Thẩm Thanh Thu vừa lên liền giở xấp giấy ra, tìm chi tiết quan trọng, tóm tắt ngắn gọn nói lại cho Thẩm Thanh Thu. Y khi trước không tham gia cuộc họp mười hai đỉnh ở Khung Đỉnh phong nên có lẽ không biết. Hiện tại Kim Lan thành, nơi bọn họ chuẩn bị đặt chân vào, vừa xuất hiện loại ôn dịch kì lạ. Ban đầu chỉ là vết phát ban thông thường, về sau chỗ đó sẽ thối rửa, từ từ lan rộng ra, ăn mòn khắp cơ thể, thời gian phát bệnh chưa qua một tháng đã tử vong.
Liễu Thanh Ca ở phía sau làm tay chèo, cũng mở miệng góp thêm vào câu chuyện này: Có vị thương nhân kia đã tìm cách trốn ra khỏi thành bằng con sông ngầm này, tìm đến Chiêu Hoa Tự cầu cứu. Người hắn từ trên xuống dưới đều bị bịt kín bằng vải đen, kì lạ là hắn chỉ mới vừa vào đến bên trong điện đã ngã vật xuống, người ta mở lớp vải đen nọ ra mới phát hiện cả cơ thể gã đã biến thành bộ xương trắng.
Mộc Thanh Phương nói thêm: "Chiêu Hoa Tự đã cho người đến xử lí vụ này nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai trở về báo tin!"
Thẩm Thanh Thu hơi thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm trọng cực kì. Chiêu Hoa Tự trước giờ chẳng hề thua kém ai, mặc dù đứng sau Thương Khung Sơn ở số lượng lĩnh vực, nhưng nếu chỉ so về sức lực, Chiêu Hoa Tự chỉ có hơn không có kém.
Thuyền đi đến cửa thành, Liễu Thanh Ca đem cây sào trúc cắm xuống đá, cố định con thuyền lại. Thẩm Thanh Thu nhìn mặt nước cảm thán: "Nước trong thật!"
Liễu Thanh Ca chèo lâu cũng mệt, nghe vậy liền đưa tay vớt ít nước rửa mặt, cùng lúc đó cái xác từ bên trong thành trôi lềnh bềnh đến gần.
Liễu Thanh Ca đen mặt: "Thẩm Thanh Thu, không cần che, ta thấy ngươi cười rồi!"
Thẩm Thanh Thu kiềm chế đến run rẩy: "Ngươi cả tin quá!"
Mộc Thanh Phương chẳng biết tìm đâu ra nhánh cây nhỏ, khều khều cái xác đến gần, chỉ là một bộ xương trắng, có điều nó nằm úp mặt xuống, cả cơ thể đều bị bịt kín bằng vải đen, nên ban nãy mới nhìn không rõ. Hai vị bên này lại đang cố gắng dúi đầu nhau xuống nước. Chẳng bao giờ nghiêm túc được!
"Ngươi... ở bẩn vừa thôi...!"
"Làm như ngươi sạch sẽ lắm...!"
Nè nè, chuyện cần xử lí thì chưa thấy mà thấy hai người sắp múc nhau tới nơi rồi đó!
Lúc này từ trong thành bỗng vang lên tiếng nói: "Các ngươi là ai? Trong thành đang có bệnh dịch hoàng hoành, khôn hồn thì về hết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - Senn
FanfictionVăn án: Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diên _ Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Senn Cp: Minh Phàm (Thẩm Viên) x Thẩm Thanh Thu Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, tiên hiệp tu chân, hài, ngọt, HE (chắc OOC chút ha!) Mô tả: Nói thế nào nhỉ? Ờm, T...