#30

126 14 4
                                    

Chương 30: Bảo vệ (1)

-----------------------

Tiết trời về đông chẳng mấy dễ chịu, ngoài trời mưa tuyết vùi dập từng cành cây ngọn cỏ, làn gió mạnh mẽ thổi qua Khung Đỉnh điện, hại người đang ngủ cũng phải trở người ngồi dậy. Nhạc Thanh Nguyên choàng thêm áo ngoài, quyết định đến cạnh bàn văn kiện, uống một tách trà mới pha còn nóng hổi, thế này thì tốt hơn nhiều!

Bỗng ngoài cửa vang lên liên tiếp hai ba tiếng "cộc cộc", Nhạc Thanh Nguyên thấy lạ, cầm theo đèn dầu hướng bước chân ra cửa xem xét. Bây giờ đã là giữa khuya, ai sẽ đến đây vào giờ này chứ?

Cánh cửa mở ra kêu một tiếng "két" rõ dài, thiếu niên đứng bên ngoài toàn thân đều bị phủ một tầng tuyết trắng, y khoác một cái áo choàng đen, nón áo che kín mái đầu. Nhạc Thanh Nguyên muốn hỏi rốt cuộc là có chuyện gì, lại thức thời được ngoài trời đang khắc nghiệt thế nào, hắn đành phải mời y đi vào trước vậy.

Đối phương đứng trên thảm, phủi đi chút tuyết trắng còn bám trên người, lúc này mới mở nón áo cho thấy mặt. Nhạc Thanh Nguyên lại bất ngờ không thôi, tay chân đều đồng loạt run rẩy. Người tới là....

...Thẩm Thanh Thu?!

...

Bồ câu trắng đưa thư bay đến vùng núi tuyết lạnh lẽo, cứ như được ăn phải thuốc thần, nó bay dọc theo sườn núi, hướng đến chỗ Bạch Đồng. Lão đỡ lấy nó, gỡ tờ giấy nhỏ mà nó mang đến, sau đó thả nó bay về nơi nó xuất phát. Thẩm Thanh Thu tò mò theo sau lưng Bạch Đồng chân nhân, nghe lão đọc hết mẫu giấy. Vì kích thước giấy rất nhỏ, nên nội dung không mấy nhiều, không tên người gửi, cũng chẳng tên người nhận, chỉ đề một câu: "Tấn công Thương Khung Sơn, cướp Vô Danh kiếm."

Thoạt nghe giống như câu mệnh lệnh, thật ra là câu cảnh báo. Thẩm Thanh Thu tái xanh mặt, trong lòng thầm kêu không xong rồi. Bạch Đồng hiểu tình thế hiện tại như thế nào, thở dài một hơi bảo y: "Thẩm phong chủ quay về cẩn thận!"

Thẩm Thanh Thu triệu ra Tu Nhã, dự định ngự kiếm quay về, nghe vậy liền hướng lão nói: "Đa tạ Bạch tiền bối thời gian qua đã giúp đỡ. Hẹn ngày gặp lại!"

Nói rồi liền leo lên thân kiếm, gấp rút quay về.

...

"Ra là vậy!" Nhạc Thanh Nguyên gật gật đầu, coi như đã hiểu rõ câu chuyện này "Vậy là một thời gian nữa, Thanh Hà phái sẽ đánh đến đây, cướp đi Vô Danh kiếm!"

Thẩm Thanh Thu ảm đạm gật đầu. Bây giờ chủ nhân Vô Danh kiếm là đồ đệ y, bảo là cướp kiếm, thật ra chính là đoạt mạng Minh Phàm. Nhạc Thanh Nguyên đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, suy nghĩ một chút rồi nói: "Giờ trời vẫn chưa sáng, đệ quay về nghỉ ngơi một chút, sáng mai liền họp gấp!"

Thẩm Thanh Thu gật đầu, quay lưng bước ra khỏi Khung Đỉnh điện, đi qua cầu nối, hướng đến Thanh Tĩnh phong. Y không nhớ nổi ngày cuối cùng mình ở đây như thế nào nữa, bên ngoài lắm phong ba bão táp, có thể quay về thời gian như trước thì tốt quá! Sân trúc xá bây giờ tuyết đã phủ đầy, Thẩm Thanh Thu mệt mỏi bước đến trước cửa trúc xá, ngập ngừng một lúc mới mở cửa. 

Chưa thấy phòng mình ra sao, chỉ thấy mình bị một con heo nhào đến ôm cứng ngắt đến không thở nổi. Sau lưng còn có thêm con cò ma đang oa oa khóc. Thẩm Thanh Thu kêu lên: "Các ngươi có biết bây giờ là giờ nào rồi không? Không ngủ thì để cho người ta ngủ!"

Ninh Anh Anh gào lên: "Sư tôn, người về rồi... Aaaaaaa"

Con bé này kể từ ngày Thẩm Thanh Thu đi, hầu như chẳng ăn nổi gì nữa, ngày nào cũng đứng trong sân quét lá, chốc chốc lại nhìn ra dãy bậc thang bằng đá chờ y về. Thẩm Thanh Thu xúc động xoa xoa mái đầu rối của nàng, lại nghe tên nam nhân lớn tướng nào đó run run giọng nói: "Thanh Thu... Ta xin lỗi, ta đáng lẽ nên tìm cách giúp em, không phải cố gắng trốn tránh!"

"Đứa nào cũng lớn hết rồi, vậy mà thiếu ta lại khóc nhè!" Thẩm Thanh Thu cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong nói "Thế này thì có nên đánh hay chưa?"

Hai đứa không ai trả lời câu hỏi của y, chỉ biết ôm y sụt sịt khóc, mất một lúc mới chịu buông ra, nhận thức được y đang mệt thế nào mà buông tha cho y nghỉ ngơi. Minh Phàm ngồi bên cạnh y, tự tin vỗ ngực mình: "Ta chắc chắn sẽ tìm ra cách minh oan cho em!"

Thẩm Thanh Thu mỉm cười lắc đầu nói: "Không cần nữa đâu!" Tức là mày trễ rồi đó con!

Minh Phàm bỗng hơi ảm đạm, hắn buông mắt tự trách mình một câu "vô dụng". Thẩm Thanh Thu bỗng nói thêm: "Ta về tới đây là được rồi! Sau này chắc còn phải nhờ vào ngươi nhiều!"

Một câu khiến Minh Phàm vui vẻ trở lại, hắn nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của y, đặt một nụ hôn lên đó, sau đó đỡ y nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Cuộc họp tại Khung Đỉnh điện diễn ra rất sớm, Thẩm Thanh Thu ngủ không đủ giấc đâm ra mệt mỏi, cố gắng lết thân già tới chỗ Nhạc Thanh Nguyên. Sau khi phong chủ mười hai đỉnh đã có đủ, bao gồm cả Thượng Thanh Hoa, Nhạc Thanh Nguyên liền nhanh chóng kể đầu đuôi toàn bộ câu chuyện một cách ngắn gọn nhất. Đưa ra câu hỏi: Ý kiến mọi người như thế nào? Nhượng bộ hay chiến đấu?

Thẩm Thanh Thu trong lòng thầm đặt ra câu hỏi. Nhượng bộ? Ý là sao?

Mọi người im lặng rất lâu, có lẽ là đang suy nghĩ thiệt hơn. Lúc này bỗng một phong chủ cho ra ý kiến: "Thanh Hà phái kì thực không phải nói muốn thắng liền thắng, chọn cách chiến đấu, e là không khả thi... ta nghĩ vẫn nên là nhượng bộ!"

Thẩm Thanh Thu vẫn chưa hiểu nổi. Nhượng bộ tức là sao? Chỉ nghe vị phong chủ kia nói thêm: "Giao Minh Phàm cho Thanh Hà phái!"

Thẩm Thanh Thu: "!?"

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ