#39

101 13 6
                                    

Đỉnh núi Bạch Hàn quanh năm tuyết phủ trắng xóa, chẳng có tí không khí mùa xuân gì cả, nếu có thì cũng chỉ được có cái lạnh hơn thôi! Thẩm Thanh Thu xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, hà hơi vài cái tìm cảm giác ấm áp. Lão già kia không biết điều còn châm chọc: "Về nhà sẽ ấm hơn đó!"

Thẩm Thanh Thu phồng má, y biến mất suốt trăm năm trời, bây giờ mang bộ dạng thảm thương này quay về, nhục chết! 

Khi xưa Thẩm Thanh Thu là được Bạch Đồng cứu giúp, thân thể này là do thần mộc tạo thành. Chẳng biết là có sai sót nào, lúc y tỉnh dậy, cả người bé tí, tóc tai lởm chởm, răng còn chưa mọc.  Khủng khiếp hơn là suốt 50 năm y chỉ cao lên được có một gang tay, hiện tại đang có xu hướng dừng phát triển. Tuy công lực vẫn còn như trước, nhưng cái thân thể bé tẹo này, làm gì ăn???

"Xuân năm sau là tròn 100 năm rồi đấy!" - Bạch Đồng chân nhân chẳng biết lôi đâu ra tách trà nóng hổi, vừa thong thả nhấp vài ngụm vừa nói - "Bọn nhóc sắp chờ ngươi hết nổi rồi!"

Thẩm Thanh Thu nhíu đôi mày. Chờ??? Y nào có ý muốn đám nhóc đấy phải ngồi chờ y đâu, tự bọn chúng ngồi trông y đấy thôi! Tự làm tự chịu!

Bạch Đồng chân nhân biết rõ trong lòng y đang nghĩ những gì, bấy giờ chỉ biết lắc đầu thở dài.

Con người cứng đầu ấy ngồi lại suốt nửa năm trời, hè đi thu về, Bạch Đồng qua đời vào thời khắc giao mùa ấy. Mùa  thu năm đó vì vậy mà ảm đạm. Đông sang lạnh cóng, bão tuyết dữ dội kéo về, con người ấy vẫn cứng đầu ngồi lại bên mộ Bạch Đồng. Để rồi mùa xuân năm sau, khi gặp lại tên ngốc đó, gương mặt vẫn xấu xí như thế, ngủ gà ngủ gật dưới gốc cây đào, miệng liên tục gọi mớ tên y. Cuối cùng y cũng chịu thua.

Thẩm Thanh Thu đã nghĩ không biết chừng tên ngốc này đã yên ấm bên người khác rồi. Vẫn là không nghĩ đến hắn sẽ như này. Có phải là suốt một trăm năm qua y mãi bay nhảy bên ngoài không để ý đến chuyện tình cảm, để rồi khi tên ngốc này gối đầu lên đùi y, tim y mới đập nhanh như vậy? 

Đưa tay khẽ vuốt lọn tóc bết của Minh Phàm, y bật cười mắng một tiếng: "Con heo thúi!"

...

"Nhóc ở đây từ tối qua đến giờ hả?" Minh Phàm đưa tay chọt chọt má Thẩm Thanh Thu, dường như trông thấy gương mặt này rất ngộ nghĩnh. Trắng trắng tròn tròn còn mềm mại, hắn nựng một chút liền đỏ ửng cả lên.

"Khoan đã, nhóc đang ngại à?"

Thẩm Thanh Thu mặt đã đỏ càng đỏ thêm, y kêu lên: "Ngươi mới ngại, cả nhà ngươi đều ngại!"

Nói xong liền đứng dậy bỏ đi một mạch, thanh niên vô tình gây họa vẫn ngơ ngác ngồi tại chỗ cũ dưới gốc cây đào, không chịu suy nghĩ mà bồi thêm: "Nhóc xinh lắm đó, lớn lên sẽ là đại mỹ nhân cho coi!"

Thẩm Thanh Thu bực đến không nói nổi nữa, mỹ nhân cái gì mà mỹ nhân, có lớn lên được nữa đâu!

...

"Không biết nhóc tên gì ha?" - Minh Phàm cuốn lọn tóc ngắn của mình lên, búi thành một búi nhỏ trên đỉnh đầu, vừa rối vừa bết, không biết hắn bao ngày rồi chưa tắm rửa - "Ta với nhóc thế này cũng tính là có quen biết rồi đó! Ta vẫn chưa biết tên nhóc là gì hết!"

Thẩm Thanh Thu âm thầm đổ mồ hôi hột, y vẫn là chưa đủ dũng khí để quay lại, vả lại y cũng muốn biết tên nhóc này đã có ai chưa, nếu có rồi thì y sẽ vẫy tay bai bai luôn.

"Sao?" Minh Phàm mất kiên nhẫn gọi y "Nhóc tên gì vậy?"

Thẩm Thanh Thu nói: "Không, cha mẹ ta mất từ khi ta mới sinh ra, nên ta không có tên!"

Quá tự nhiên luôn, trình độ xạo sự của Thẩm Thanh Thu còn đỉnh hơn khi trước. Minh Phàm đương nhiên sẽ không đặt lòng nghi ngờ với trẻ con, ảm đạm nói: "Tội cho nhóc thật đấy!"

Hắn im lặng được một lúc, có lẽ là suy nghĩ cái gì đó, cũng có khi là đang lưỡng lự, sau đó mới há miệng bảo: "Thế ta đặt tên cho nhóc được không?"

Thẩm Thanh Thu gật gật đầu, để hắn muốn làm gì thì làm. Minh Phàm vờ nghĩ ngợi một chút, thật ra trong đầu đã sắp sẵn cái tên muốn nói.

"Tiểu Bánh Bao được không? Vì mặt nhóc mềm mềm như cái bánh bao vậy đó!"

Cái tên này... đương nhiên sẽ bị từ chối thẳng thừng.

"Bé Bánh Bao?"

Tiểu Bánh Bao với bé bánh Bao nó như nhau luôn á ba!!!

"Tiểu Khả Ái?"

"Mơ đi!!!"

"Tiểu Đào?"

"Không, ta là con trai mà!"

"..."

Minh Phàm nhíu mày: "Vậy.... Tiểu Long Nữ?"

Thẩm Thanh Thu sôi máu: "Cái tên Tiểu Đào còn dễ nghe hơn!"

Minh Phàm chỉ chờ có vậy, mỉm cười với y: "Vậy quyết định là Tiểu Đào đi, chứ ta cũng không nghĩ ra cái tên nào khác cho nhóc hết! Với lại cái tên này rất ý nghĩa nha, ta gặp nhóc dưới gốc đào, đặt tên là Đào, cứ mỗi lần nhắc tới là ta lại nhớ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!"

Thẩm Thanh Thu đến chịu với tên này, bất đắc dĩ mang cái chữ Đào này bên người. Um... cũng không hẳn là tệ lắm! 

Dù sao thì... gặp lại được hắn đã là niềm hạnh phúc lớn nhất với y rồi!

-------------

Thi xong là Senn lết tới đây liền nè, con chữ bay sắp hết luôn rồi, viết một chương mà đã đời. Chương sau sẽ viết theo hướng nhìn của Minh Phàm, nên ta sẽ gọi Thẩm Thanh Thu là Tiểu Đào nha!

Thân

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ