#23

121 13 7
                                    

Chương 23: Tiên Minh đại hội

--------------

Đường lên núi vào những ngày mùa hạ ngập sắc tím, thiếu niên màu áo xanh nhạt hớn hở quay về Thanh Tĩnh phong sau nhiệm vụ diệt quái dưới núi, dọc theo con đường tràn ngập hoa lưu ly be bé mọc san sát nhau, mùi thơm ngọt man mát lan tỏa khắp nơi, bám theo quần áo, chui vào túi xách, tựa trên bội kiếm Chính Dương cùng theo gã quay về chốn rừng trúc quanh năm xanh ngát.

Thẩm Thanh Thu tựa đầu lên chồng sách, luôn miệng kêu lên: "Ta sắp khô máu rồi, đừng cho tên đó tới nữa!"

Minh Phàm ôm chồng sách khẽ cười: "Ninh sư muội, muội đem đống này đến thư phòng giúp ta, ta đến giúp sư tôn vậy!"

Ninh Anh Anh vâng lời nhận lấy sách đem đi, vừa trông thấy Lạc Băng Hà liền cong mắt cười tít: "A Lạc, đệ về rồi!"

Trải qua ba năm rồi, Lạc Băng Hà giờ đã là thiếu niên chững chạc, cao hơn Ninh Anh Anh nửa cái đầu. Gã gật đầu chào sư tôn và sư huynh một cái sau đó thuận thế cúi người ôm lấy nửa phần mớ sách nàng đang ôm, cùng Ninh Anh Anh đến thư phòng. Minh Phàm truyền linh lực vào cơ thể Thẩm Thanh Thu, xong xuôi lại chuyển tay đến bả vai, đấm bóp cho y.

"Thoải mái không sư tôn?"

Thẩm Thanh Thu khép hờ mắt thư giãn, giọng điệu giống như đang ngái ngủ: "Thoải mái..."

Minh Phàm vì thế càng chăm chú xoa bóp cho y.

"À, còn danh sách tham dự Tiên Minh đại hội nữa, người đã chọn được ai chưa?"

Thẩm Thanh Thu mắt cũng không thèm mở nói: "Ngươi lo hết đi!"

Minh Phàm cười nói: "Sao cái gì cũng tới tay ta hết vậy?"

Thẩm Thanh Thu không nói, chỉ cong đuôi mắt mỉm cười.

Minh Phàm tựa cằm lên vai y, hai tay ôm lấy y, mỉm cười nói tiếp: "Hả? Sao cái gì cũng là ta? Tới yêu sư tôn cũng là ta luôn là sao?"

Thẩm Thanh Thu để mặc cho hắn ôm, dù sao cũng không ai thấy, mà có thấy thì sao? Y không sợ! Thẩm Thanh Thu nghĩ ngợi một chút, bật cười nói: "Tại ngươi chứ bộ! Ai bảo ngươi cứ dính lấy ta làm gì? Phiền chết đi được. Phải cho ngươi làm hết!"

Minh Phàm làm mặt oan ức, cắn yêu lên má Thẩm Thanh Thu, bị y tán cho một cái "bẹp".

Thẩm Thanh Thu lấy tay áo chùi chùi mặt mình hai ba cái, ghét bỏ nói: "Ghê quá!"

Minh Phàm bị tán càng làm tới: "Ghê hả? Ghê mà cũng có người thương chứ bộ!"

Thẩm Thanh Thu phồng má: "Ai thèm thương ngươi?"

Minh Phàm muốn nói tiếp, lại phải thu liễm hành động ngọt ngào của mình lại. Nhạc Thanh Nguyên bước đến cửa trúc xá, ló đầu vào chờ Thẩm Thanh Thu cho phép mình bước vô. Trông thấy một bên má của Thẩm Thanh Thu đỏ ửng liền bổ nhào đến hỏi: "Đệ bị làm sao vậy? Ai làm hả?"

Thẩm Thanh Thu không kiềm chế nổi bật cười: "Heo cắn..."

Y với lấy gương đồng xem thử bộ dạng của mình, tự mình cảm thán: "Con heo này có hàm răng đều ghê... Ây da, heo cắn thì có bị dại không nhỉ?"

Nhạc Thanh Nguyên nhìn y cười tươi như vậy, thôi thì cũng tự mình hiểu. Đã rất lâu rồi chưa trông thấy y cười vui vẻ đến vậy, hắn không nỡ xen ngang. Y gọi một tiếng "Minh Phàm" trong mắt toàn là nét cười, Minh Phàm gọi y một tiếng "Sư tôn" luôn kèm theo một nụ cười hẳn là có thể khiến y vui vẻ (Vì mặt tên đấy hài quá mà!).

Nhạc Thanh Nguyên đến hỏi về danh sách tham dự Tiên Minh đại hội, Thẩm Thanh Thu liền bày giấy bút làm luôn tại chỗ, nhưng làm được một khắc liền quăng bút ở đó: "Minh Phàm, ngươi làm đi!"

Thật hết nói nổi!

...

Sang hai ba ngày là đến lúc lên đường đến Tuyệt Địa cốc, Thẩm Thanh Thu cưỡi con ngựa trắng, màu áo xanh nhạt phấp phới theo sau, mái tóc vấn lên gọn gàng, đâu đó còn lấp ló trâm ngọc sáng bóng. 

Minh Phàm vẫn như cũ mặc một bộ đồ màu xanh nhạt xen kẽ trắng, là đồng phục của các đệ tử trong phong, mái tóc đen ngắn đến vai cột lên gọn gàng, bội kiếm Vô Danh được bọc trong vải nhung đen cực kì thận trọng. Hắn cưỡi con ngựa xám đến gần chỗ Thẩm Thanh Thu, lo lắng hỏi: "Người hãy còn bệnh, sao không lên xe cho rồi?"

Thẩm Thanh Thu liếc mắt đến cái xe ngựa kia, rùng mình một cái: "Bị đuổi xuống!"

Minh Phàm cười khổ: "Người làm sao lại bị đuổi?"

Thẩm Thanh Thu nhún vai: "Ta đã làm gì đâu, mà, nam tử hán đại trượng phu ta cũng không thèm leo lên cái xe ngựa đó!"

Nói rồi thúc ngựa bỏ hắn chạy trước. Kì thực số ngựa giành cho tông môn không nhiều, con ngựa trắng này... có khi là của Liễu Minh Yên!

Tham dự Tiên Minh đại hội gồm năm môn phái "bảo kê" của đất Giang Nam. Từ vùng Hà Nam trở đi đã là bộ phận của các môn phái nhỏ khác. So sánh trong vùng Giang Nam này, Thương Khung Sơn phái đương nhiên đứng đầu về tất cả, nhưng trải rộng hơn, Thanh Hà phái sắp sửa đứng ngang hàng với Thương Khung Sơn rồi.

Còn Tuyệt Địa cốc, địa điểm đến hôm nay, là một khu thiên nhiên trải dài hàng ngàn kilomet, được khép kín, đại hội mấy năm mới tổ chức một lần, nhằm tuyển chọn ra tu sĩ tài năng nhất đất Giang Nam. Một lần thi có thể kéo dài rất lâu, tận mấy ngày mấy đêm.

Lại nói về Minh Phàm, hắn kì thực không hề có tên trong danh sách dự thi, nếu là hàng nguyên bản, chắc đã xung phong đi đầu, nhưng hắn thì khác. Minh Phàm phát giác được chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới, vẫn là nên ở ngoài phòng trừ trường hợp xấu. Theo như nguyên tác Cuồng ngạo tiên ma đồ, đại hội này chính là lúc Thẩm Thanh Thu đẩy Lạc Băng Hà vào chỗ chết, từ đó về sau không thể quay đầu. Hệ thống cũng đã cảnh báo hắn không được làm gián đoạn quá trình hắc hóa của nam chính. Cũng vì hắn thay đổi Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà đã tự mình từ chối Mộng Ma, bỏ qua hết một giai đoạn. Trừ điểm trầm trọng, chỉ số thông minh còn lại 100, chỉ số mới không thể mở, suốt ba năm vẫn bị kẹt lại ở giai đoạn trung cấp. Cứ thế này thì sẽ tèo sớm mất thôi!

Minh Phàm mãi mê suy suy nghĩ nghĩ, Lạc băng Hà cưỡi ngựa đến bên cạnh lúc nào không hay, chỉ tới khi gã trầm trồ mở miệng, Minh Phàm mới được kéo về thực tại.

"Ah, tới nơi rồi!"

---------------------

Kì thực thì Senn đọc bộ Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện từ khá lâu rồi nhưng lười cày lại, với cả Senn còn bổ sung một số chi tiết mới, thành ra sẽ có chỗ sai sót hay phi logic gì đó, tình iu nào phát hiện ra thì comment gấp cho Senn nha! Chân Thành cảm ơn rất nhiều!

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ