#18

168 19 6
                                    

Chương 18: Đại thử

Thật ra chương này là chương cũ đối với các tình iu đã theo bộ truyện của Senn trước khi Senn chỉnh sửa lại.

------------------

Chưa qua hết thời gian nửa con trăng, Thẩm Thanh Thu chưa chi đã gấp gáp xuống núi xử lí vụ Bác Bì khách. Dẫn theo cả đội quân Thanh Tĩnh phong theo học việc, nói thế thôi chứ thật ra là ngồi chơi cả đám. Minh Phàm và Lạc Băng Hà phải chia nhau ra đứa điều tra thi thể, đứa lấy lời khai. Mệt muốn đứt hơi, đã vậy còn bị Bác Bì khách bắt.

XUI VCL!!!!!!!

Nam chính a nam chính, ta thật sự rất hối hận đó! Hối hận vì đã đi cùng ngươi! Số ngươi đen hết sức, còn lây cho ta nữa a!

Minh Phàm khóc thét, cố hết sức gỡ sợi Khốn tiên tác trên người mình ra. Thân mày to dùng để làm gì hả Minh Phàm??? Một sợi dây bé tẹo cởi đéo ra!!! ĐM ĐM ĐM ĐM!!!

Lạc Băng Hà bị cột bằng sợi dây bình thường, nhưng gã cũng bất lực.

Bác Bì Khách hóa thành làn khói đen bay lượn lờ xung quanh chỗ Minh Phàm. Bỗng "ọe" một tiếng rồi lắc đầu bay tới chỗ Lạc Băng Hà. Gì đây? Có ý gì??? Chê tao xấu chứ gì? Tao mà rút được thanh Vô Danh kiếm ra là mày chết mợ với tao!

Bác Bì Khách ngưng tụ làn khói đen lại, có thể nhìn ra hình người một chút, nhưng phân nửa vẫn là dạng khói đen hư hư ảo ảo. Người nọ cười "hắc hắc" một tiếng, có thể nghe ra là tiếng nữ nhân. Ả ta vênh váo nói: "Ngươi đoán nát óc cũng không ra ta là ai!"

Minh Phàm không nhanh không chậm thả ra một câu: "Điệp Nhi!"

Bác Bì Khách: "........"

Hệ thống: [Chúc mừng kí chủ đã tìm ra danh tính hung thủ! Nhiệm vụ hoàn thành! Phần còn lại sẽ do nhân vật của chúng tôi lo!]

Minh Phàm nhìn khung thoại bằng nửa con mắt: "Rồi điểm tao đâu?"

Hệ thống: [200 nha?]

"Mày hứa cho tao 500 mà!"

Hệ thống: [300 phí hỗ trợ!]

Quá đáng!!!

Hệ thống tắt sáng, làm lơ phản hồi của Minh Phàm. Xem có tức không cơ chứ?

Bác Bì Khách tức tối, bằng cách nào mà người nọ biết được danh tính của ả cơ chứ. Minh Phàm cười khẩy, trong lúc đợi người tới cứu, hắn tiếp tục nói: "Ta thậm chí còn biết ngươi sau khi lột đi tấm da trên cơ thể nạn nhân liền trùm vào đóng giả người đó, quăng cái xác thay thế cho người trước mà ngươi đóng giả."

Bác Bì Khách giận tới phát run, Minh Phàm nhướng nhướng mày: "Ta biết ta giỏi rồi! Khỏi cần khen!"

Bác Bì Khách tức tới đỏ mắt, không nói một lời trực tiếp từ chỗ Lạc Băng Hà phóng tới ra tay động thủ. Lạc Băng Hà la lên thất thanh. Chỉ nghe "ầm" một tiếng, bạch y nhân nào đó "vô tình" đạp vỡ mái nhà Trần viên ngoại, té nhào xuống chỗ Bác Bì Khách.

Minh Phàm mắt sáng rỡ, thiếu điều thè lưỡi lắc đuôi: "Sư tôn, sư tôn!!! Há há..."

Lạc Băng Hà: "......." vẻ mặt kinh hoảng nhìn đại sư huynh.

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ