#7

217 20 5
                                    

Chương 7: Chuẩn bị lên hình nào em êi!!!

----------------------------

Trấn Kim Ô thuộc bộ phận bờ sông Lạc, trước giờ luôn nằm ở vị trí chính giữa hai đại môn phái lớn nhất chốn giang hồ, cũng vì vậy mà nó ít được quan tâm nhất. Môn phái này kiêng nể môn phái kia, không đặt chân đến tránh gần gũi lâu ngày tạo phiền phức. 

Lạc Băng Hà cả người toàn bùn đất, khuôn mặt xinh đẹp sớm đã bị vết thương che lấp, cả người khô đét như que củi, gã chạy vào nhà, tay cầm chén cháo lỏng lẻo, miệng cười hớn hở tìm mẫu thân. Chỉ nghe "Xoảng" một tiếng, bát cháo rơi xuống đất văng tứ tung, gã đứng trước cửa, hai mắt trợn to, không tin nổi vào sự việc trước mắt mình.

"Không thể!"

"Không thể nào!"

"MẪU THÂN!!!"

...

Thẩm Thanh Thu leo lên lưng ngựa, vạt áo màu thiên thanh phủ kín đôi giày vải trắng, y không chờ Minh Phàm, trực tiếp nắm lấy dây cương thúc ngựa đi trước. Minh Phàm còn bộp chộp, chưa biết leo lên ngựa thế nào, hắn vừa nhấc chân liền thấy tư thế này không đúng, vậy là lại đứng đó nghiên cứu. Bị sư tôn bỏ cũng phải!

Vài ngày trước có một ông lão râu tóc bạc phơ, lặn lội từ tỉnh Hà Nam đến vùng Chiết Giang này, tìm đến Thương Khung Sơn. Lão nói rằng trấn Kim Ô đang bị yêu quái tấn công, cần người giúp đỡ. Hôm đó hai thầy trò Thẩm Thanh Thu vừa rảnh, vậy là giữa trời tuyết lạnh buốt giá, hai người họ phải nhận nhiệm vụ lên đường.

Minh Phàm sau nửa ngày cuối cùng cũng đuổi kịp sư tôn mình, hắn thở hồng hộc, hai gò má đỏ bừng vì lạnh, vậy mà vẫn cố sức nhếch mép cười ngu với Thẩm Thanh Thu. 

Minh Phàm lặng một chút, bỗng cất tiếng hỏi: "Sao Thanh Hà phái ngay đó, vậy mà lại phải đi nhờ chúng ta?"

Thẩm Thanh Thu đưa một tay kéo vạt áo choàng lên, chỉnh lại cho nó che khuất cổ sau đó mới hắng giọng nói: "Lão bảo đã cho người đến tận cổng Thanh Hà phái, nhưng lại bị từ chối, vậy nên mới nhờ tới Thương Khung Sơn!"

Minh Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Thẩm Thanh Thu kì thực rất thiếu kiên nhẫn trong mấy chuyện này, chỉ là Minh Phàm lại rất nhây, không cho hắn câu trả lời thích đáng, hắn sẽ hỏi tới khi hiểu rồi mới thôi. Vậy nên mới nói, Thẩm Thanh Thu dù thiếu kiên nhẫn cỡ nào, trả lời câu hỏi của Minh Phàm là phải có đầu có đuôi, rành mạch rõ ràng từng chữ. Nếu không y sẽ nhận phiền phức nhiều gấp bội.

Đi được một ngày đường, đôi sư đồ nọ dừng chân tại thành Đại An, ghé vào khách điếm ở lại qua đêm. Minh Phàm dắt ngựa đem đi gửi nhờ, sau đó theo Thẩm Thanh Thu tìm chỗ nghỉ. Thành Đại An về chiều vẫn nhộn nhịp như thường, hai người chen chúc trong làn người đang đi đi lại lại tấp nập mua đồ chuẩn bị cho bữa tối. Thẩm Thanh Thu vừa lơ là một chút, liền lạc mất tên đại đồ đệ của mình.

Y lo lắng chạy đi tìm, cảm giác hoang mang thật sự. Bỗng nghe thấy tiếng gọi "sư tôn" quen thuộc, y nhíu mày nương theo âm thanh mà đến. Tên đồ đệ nhà y vậy mà ở đây ăn kẹo đường ngon lành. Thật muốn tặng hắn một cái tát!

Minh Phàm một mặt ngây thơ, giơ lên cái kẹo hồ lô nói: "Sư tôn ăn chung hong?"

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, nhìn trái ngó phải, suy nghĩ tương lai nửa ngày trời mới dám bước tới nhận lấy cây kẹo hồ lô đỏ phủ một tầng nước đường ngọt lịm. Y ngập ngừng một chút mới há miệng cắn một miếng. Lớp đường bên ngoài vừa cho vào miệng đã tan, vị ngọt lan khắp khoang miệng, kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt, ăn mãi không ngấy. Có lẽ vì được ăn đồ ngọt mà tâm tình Thẩm Thanh Thu cũng tốt lên hẳn, y ngồi xuống cạnh Minh Phàm, sư đồ mỗi người một cây kẹo ngọt, thong thả vừa ăn vừa ngắm cảnh chợ chiều tấp nập.

Trời về đêm se se lạnh, chợ cũng đã tan từ lâu, Thẩm Thanh Thu ngồi trong tiểu điếm, đổ ra tách nước trà thơm phức, y phồng má thổi một lượt vào tách trà cho nguội bớt, sau đó mới kề miệng uống một ngụm. Minh Phàm ngồi đối diện trùm áo choàng kín mít, chỉ chừa ra khuôn mặt và hai tay để ăn. Trong tiểu điếm bây giờ người đi lại rất nhiều, nói chuyện rôm rả, không khí vì vậy rất ấm cúng. Minh Phàm ăn xong bát mì thứ ba, lấy khăn tay lau lau miệng, Thẩm Thanh Thu quăng lên bàn một thổi bạc vụn, sau đó về phòng của mình, tên đồ đệ chạy theo sau.

Chân vừa bước lên bậc thang đầu tiên, đã nghe tiếng hét thảm vang lên, Minh Phàm phát giác có chuyện không ổn, liền cùng Thẩm Thanh Thu chạy tìm nơi phát ra tiếng động lạ. Hai người chạy lên gác, mở cửa kiểm tra từng phòng. Chỉ nghe ở căn phòng cuối cùng loảng xoảng một tiếng, Minh Phàm nhanh đến mở cửa. Ấm trà vỡ văng đầy ở trước cửa, trong phòng một màu tối như mực, Thẩm Thanh Thu vừa tới, sắc mặt liền nghiêm trọng hẳn lên, không giải thích với Minh Phàm một lời, y phóng tới bệ cửa sổ, khinh công lao đi. 

Minh Phàm cẩn thận bước vào, thắp đèn lên xem xét, nhất thời bị cảnh này dọa cho sợ mất mật. Khắp sàn nhà là những vết cào cấu điên cuồng, máu đỏ văng đầy dưới đất, mà ở giữa phòng, tiểu cô nương chưa đến hai mươi tuổi nằm ở đó, y phục rách tả tơi, hai mắt trắng dã vô hồn, lớp da ở bụng bị cào rách đến thảm hại làm bại lộ nội tạng bên trong. Những người trọ cạnh đó cũng tò mò bước tới xem, có vài người đã bị hù cho ngất tại chỗ. Chả trách thần sắc sư tôn hắn lại tệ như vậy.

Bên ngoài tiếng tì bà vang vọng, lúc thăng lúc trầm, du dương, rù quyến người nghe đến lạ. Ở một nơi cách đó không xa, mỹ nữ ngồi dưới ánh trăng, ôm đàn tì bà nhẹ nhàng gãy, khóe môi mỏng kéo lên một đường cong duyên dáng.

Không chỉ ở Đại An thành, Kim Ô trấn cũng vừa mất đi một mạng người.

----------------------------------

Viết lại từ chương 7, có tình iu nào muốn Senn giữ lại kịch bản của Giữ kín mối quan hệ hong? Senn định sửa xong rồi đăng lên một lần lun, mà làm một hồi rối nùi kịch bản nên quyết định viết lại cho lẹ. Không biết có tình iu nào hứng thú với ver hiện đại của song Thẩm không, nếu thích cứ việc bình luận báo Senn một tiếng nhe, sau bộ này Senn sẽ triển khai kịch bản viết liền một bộ cho nóng nè!

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ