#10

156 16 6
                                    

Chương 10: Vụ án tì bà quỷ (2)

--------------------

Ngày gã có được ý thức, đón chào gã là nụ cười ấm áp của mẫu thân.

"Băng Hà, chào buổi sáng..."

Món ăn đầu tiên mà gã nếm trải là món cháo lỏng lẻo, lạc như nước trắng. Nơi gã ở là một túp lều xuề xòa, ngày ngày bị gió thổi lay. Mà gã, chỉ là một thằng nhóc, cao chưa đến thắt lưng mẫu thân, cả ngày vô ưu vô lo dạo chơi cạnh nơi làm việc của người.

Mẫu thân ôm lấy gã vào lòng, đôi tay bị nước ăn mòn khẽ vuốt sườn mặt gã: "Băng Hà ngoan, con là nhi tử đáng yêu nhất của ta..."

Lạc Băng Hà khẽ nở một nụ cười, cảm nhận cảm xúc ấm áp trong lòng mẫu thân. Dẫu ngoài kia bầu trời có lạnh lẽo thế nào, cơ thể mẫu thân luôn ấm áp, luôn là nơi gã có thể rúc vào tìm cảm giác được yêu thương.

"Bốp"

Tiếng đánh đập kịch liệt của bọn con nhà giàu dành cho Lạc Băng Hà, gã co rút người lại vào một góc, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt. Đợi bọn nhóc áo quần tươm tất rời đi, gã bò ra, lúi húi nhặt từng hạt gạo rơi vãi dưới đất cho vào mảnh chén vỡ. Số gạo này, có thể đủ nấu một chén cháo cho mẫu thân dưỡng bệnh.

Nghĩ là vậy, Lạc Băng Hà nhanh chóng quay về. Trong căn lều nát, mẫu thân gã nằm trên giường, bệnh vẫn không thuyên giảm, cơn ho dâng lên liên tục. Lạc Băng Hà đem chén cháo nóng đến bên giường, trong lòng toàn là mùi vị chua xót. Gã đỡ mẫu thân ngồi tựa vào thành giường, cung kính đút từng muỗng cháo. Mẫu thân ăn được vài muỗng, lại ho sặc sụa, lắc đầu không cần đút nữa. 

"Băng Hà con...đã ăn gì chưa?"

Lạc Băng Hà mất tự nhiên tặc lưỡi một cái, sau đó nở một nụ cười với mẫu thân: "Ban nãy con đã ăn rồi, mẫu thân người vẫn nên ăn thêm một ít nữa."

Mẫu thân nghi hoặc nheo mắt: "Băng Hà, có thật không đó?"

Lạc Băng Hà rụt cổ: "Thật mà..."

Chỉ là thân thể lại không nói dối được, cái bụng rất không đúng thời điểm sôi ọt ọt lên. Mẫu thân không giận gã nói dối, chỉ phì cười, gương mặt xanh xao của người cuối cùng cũng có chút tốt lên. Mẫu thân kéo gã đến gần, đưa tay xoa xoa mái đầu rối của gã, bỗng người kêu lên: "Trời ơi con tôi, ai đánh con vậy hả Băng Hà?"

Lạc Băng Hà hốt hoảng rụt cổ, quay mặt sang nơi khác, lắp ba lắp bắp nói: "Con...con té thôi!"

Mẫu thân nhíu mày, kì thực đã biết gã nói dối thêm một lần nữa. Người thở dài một cách đau lòng, lại kéo gã đến, ôm gã vào lòng, như cách trước giờ người vẫn từng làm. Xúc cảm ấm áp lại một lần nữa an ủi Lạc Băng Hà nhiều vô kể.

"Lạc Băng Hà của ta..."

"Nhi tử của ta..."

Lạc Băng Hà đưa tay ôm lấy mẫu thân, nước mắt thấm ướt vai áo của người.

Chỉ cần còn người ở đây, sóng gió ngoài kia chẳng là gì.

Vậy mà ngày đó lại xảy ra...

Lạc Băng Hà thất thần bước tới giường mẫu thân, mặc kệ mảnh vỡ đâm vào chân đến chảy máu. Gã áp mặt vào lồng ngực của người...nhịp tim không đập mà cũng chẳng còn lưu lại chút hơi ấm. Mẫu thân đã ra đi, bỏ gã lại trơ trọi một mình chốn hồng trần đầy rẫy nguy hiểm này.

Vùi thân xác người xuống đất đen, nước mắt thấm ướt bia mộ. Nhân gian này gã chỉ có mỗi mình người là người thân, người đi rồi, ai sẽ chứa chấp gã nữa đây?

...

Nữ nhân tai quái kia giương móng vuốt, tiếp tục lao đến Thẩm Thanh Thu. Y cúi người, hết sức cẩn trọng né tránh. Lạc Băng Hà vẫn đang khóc rống, mặc kệ Minh Phàm dùng hết sức can ngăn, gã vẫn giãy ra. Bán sống bán chết chạy đến chỗ mẫu thân. Tiếng tì bà lúc này bỗng yếu dần, sau đó im phăng phắc, nữ nhân kia khựng người, đôi con ngươi như có hồn liếc qua Lạc Băng Hà, mơ hồ còn chảy ra cả những giọt nước mắt. 

Lạc Băng Hà chạy đến, dang hai tay muốn ôm lấy mẫu thân, chỉ nghe "phập" một tiếng, trường kiếm Tu Nhã đâm xuyên cơ thể người. Thân thể mẫu thân ngã vào lòng Lạc Băng Hà, dòng máu lạnh tanh đổ lên người gã, thứ này có thể chứng thực cho Lạc Băng Hà tỉnh ngộ. Mẫu thân hắn vốn dĩ đã chết từ lâu rồi.

Minh Phàm nén không nổi tia chua xót, vốn dĩ hắn biết rõ số làm nam chủ khổ trước sướng sau, nhưng vẫn không thể kiềm được lòng mình. Thẩm Thanh Thu sau khi xử lí xong nữ nhân này đã vội vã phóng đi, cố gắng nương theo tàn âm còn xót lại đuổi theo tên đầu xỏ. Nhưng cuối cùng y quay lại, vẻ mặt tràn đầy thất vọng: "Ta mất dấu rồi!"

Lại nhìn tới phía kia, Lạc Băng Hà vẫn ngồi đó ôm xác của mẹ mình, hai hàng lệ chảy dọc khuôn mặt nhỏ.

Lần thứ hai vùi xác mẫu thân xuống đất đen, Thẩm Thanh Thu khắc xong tên lên bia gỗ, sau đó cắm nó xuống đất, ngay trên đầu mộ phần. Chữ y khắc không đẹp lắm, vẫn thua Minh Phàm cả ngày luyện chữ cày điểm một bậc, nhưng nói chung vẫn nhìn được.

Trải qua mấy đêm thức trắng, Lạc Băng Hà vốn đã thảm nay còn thảm hơn, quầng thâm quanh mắt trông như một con gấu trúc bị bệnh tật. Minh Phàm không biết lựa lời an ủi thế nào, chỉ biết đem một kiện áo mỏng khoác lên người gã tránh rét, vỗ vai gã vài cái, vậy là hết biết làm gì tiếp theo.

Thẩm Thanh Thu thở ra một hơi, quăng lên người Lạc Băng Hà một thứ gì đấy, sau đó kéo Minh Phàm nhanh chóng đi tìm thêm manh mối.

Lạc Băng Hà luống cuống nhặt thứ kia lên nhìn thử, chỉ là một mảnh ngọc quan âm hàng nhái, nhưng lại là vật duy nhất của mẫu thân mà gã giữ được. Gã thất thần nhìn nó một lúc lâu, không hiểu sao lại tuôn nước mắt một lần nữa, gã đặt mảnh ngọc lên ngực, nơi gần tim nhất, cũng là nơi ấm áp nhất. 

Ta có lẽ sẽ không bao giờ được cảm nhận sự ấm áp trong lồng ngực của mẫu thân nữa, nhưng ngược lại có thể cho người cảm nhận được sự ấm áp trong lòng của ta...

------------------------------

Nói gì thì nói chứ Lạc Băng Hà cũng là bé cưng của tui đó mọi người! Chia sẻ luôn là sau khi Senn sắp xếp xong kịch bản (trong đầu) thì Senn nhận ra là hầu như ai cũng có đôi có cặp có mỗi bé cưng Băng Hà này là khum có ai thoiiii. Mọi người nghĩ sao về cp Senn Băng?

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ