Chương 22: Hảo sư đệ
----------------------
Mị Âm phu nhân đưa tay xoa xoa mi tâm, tỏ vẻ cực kì đau đầu: "Cái này... chỉ mới xây lại thôi mà, hai vị tiên sư đây rốt cuộc là vì cái gì đánh sập cửa động của ta?"
Thẩm Thanh Thu hơi mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, ngón tay lại không yên phận chỉ chỉ qua Liễu Thanh Ca. Ngụ ý rất rõ ràng: "Hắn ấy, không phải ta, ta không biết gì hết!"
Liễu Thanh Ca trông thấy, đưa tay đánh xuống một cái. Thẩm Thanh Thu lắc lắc cái tay bị đánh, trừng mắt nhìn tên kia đến xẹt lửa. Liễu Thanh Ca hạ giọng bực tức nói: "Làm như ngươi không có phần!"
Thẩm Thanh Thu cãi lại: "Làm gì có ta! Chỉ mỗi ngươi mới không biết thương hương tiếc ngọc, dọa mấy cô nương kia co rúm."
Liễu Thanh Ca nhăn mặt: "Đúng rồi, ta không biết thương hương tiếc ngọc, vì đầu óc ta không có dâm tà như ngươi!"
Thẩm Thanh Thu bật cười: "Ừ thì đầu óc ta dâm tà. Đỡ hơn ai kia "lên" không được!"
"Ngươi...." Liễu Thanh Ca tức đến không nói nên lời, Thẩm Thanh Thu bên này lại hất mặt, mỉm cười trào phúng: "Ừ, sư huynh đây, sư huynh làm sao nào?"
Mị Âm phu nhân nhíu mày càng lúc càng chặt, gượng cười nói: "Nếu không có chuyện gì thì mời hai vị về cho."
Một câu kéo hai người về thực tại, Thẩm Thanh Thu bước lên một bước, bình thản nói: "À, có chuyện có chuyện, chúng ta là đến đây tìm vị Hoàng công tử, mong các ngươi thả người về."
Liễu Thanh Ca chen ngang: "Không chỉ Hoàng công tử, các ngươi khôn hồn thì phóng xuất tất cả ra!"
Thẩm Thanh Thu phát bực: "Ngươi nói chuyện đàng hoàng thì chết à?"
Liễu Thanh Ca không ngại đối chất: "Không chết, nhưng không thích!"
Hai ba câu lại tiếp tục cãi nhau, Mị Âm phu nhân day day thái dương, đm tiễn khách. Thẩm Thanh Thu tức muốn bốc khói: "Lần nào đi với ngươi cũng không hoàn thành được nhiệm vụ!"
"Còn không phải vì Nhạc chưởng môn lo cho ngươi mới căn dặn ta đi theo sao? Chứ không thì ngươi có chết ta cũng không thèm nhặt xác!"
"Khỏi, ta không có mướn ngươi lo cho ta!"
"Ta thèm vào!"
...
Nhạc Thanh Nguyên đưa tay đỡ trán, Minh Phàm bên cạnh cũng đưa tay lau đi một đầu mồ hôi. Đối diện là hai con người... ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Nhạc Thanh Nguyên thở dài hỏi: "Hai đệ rốt cuộc đã làm gì vậy?"
Thẩm Thanh Thu đưa ngón tay chỉ sang Liễu Thanh Ca, ngay lập tức bị hắn khẽ một cái: "Chỉ cái gì? Ai đẩy ta xuống hồ trước?"
Thẩm Thanh Thu gằn giọng: "Vậy ai đánh sập động trước? Suýt nữa đè chết con người ta rồi!"
Liễu Thanh Ca bật lại: "Có ai bị đè chết chưa? Còn ngươi sao lại đẩy ta xuống hồ?"
"Ta thích, rồi sao? Ngươi cũng kéo chân ta xuống ngay sau đó thôi! Huề!!!"
"Huề cái gì mà huề?"
...
"Ngươi muốn hại chết sư huynh hả?" Thẩm Thanh Thu phun ra một ngụm máu, trợn mắt cá chết rủa tên đang truyền linh lực cho mình.
Liễu Thanh Ca vẫn tập trung vào công việc, ấn bả vai Thẩm Thanh Thu nhắc nhở: "Ngươi mau tịnh tâm đi!"
Tịnh tâm cái em gái ngươi! Máu Thẩm Thanh Thu sôi trào, đầu muốn bốc khói tới nơi, nhóc Minh Phàm nhờ ai không nhờ, lại nhờ tên này đến truyền linh lực cho y. Một lượng lớn linh lực lại được truyền vào cơ thể Thẩm Thanh Thu, càng lúc càng nhiều, quá tải, Thẩm Thanh Thu lại phun ra một ngụm máu. Ninh Anh Anh run rẩy: "Liễu sư thúc, người... cẩn thận..."
Tên nọ lại bình thản liếc Thẩm Thanh Thu một cái: "Phun ra hết máu bầm thì tốt... Ngươi lo cái gì?"
Lo cái mạng của sư tôn chứ lo cái gì a?
...
Thượng Thanh Hoa mở to mắt: "Ngươi biết ta là Đâm máy bay lên trời từ trước?"
Minh Phàm gãi gãi đầu: "Đoán thôi, ai ngờ trúng thật!"
Thượng Thanh Hoa thở ra một hơi, nhướng mày nhìn Minh Phàm: "Ay da, mà thật không ngờ nha, ngươi vừa tới đây đã cưa đổ con ta rồi!"
Minh Phàm khép nửa con mắt nói: "Ngươi ngược phản diện tơi tả thế mà vẫn gọi 'con' à?"
Thượng Thanh Hoa cười nói: "Cứ là nhân vật trong Cuồng ngạo tiên ma đồ thì đều là con ta! Còn cái đó là do độc giả các người không muốn tha cho hắn mà!"
"Ai bảo ngươi tạo ấn tượng "tốt" quá làm chi!"
Thượng Thanh Hoa cười cười, đương nhiên trong một câu chuyện phải có người này người kia chứ. "Nhưng ta không nghĩ câu chuyện của mình ở thế giới này lại... đáng yêu đến thế!"
"Mỗi nhân vật là một tính cách riêng, mỗi người có một quá khứ của mình, dù đau khổ hay hạnh phúc gì đi nữa, họ thật sự như trở thành con người thật thụ! Biết đau biết khóc, biết vui biết cười, biết tự mình vẽ ra cuộc đời của mình. Không phải là những cái tên trên trang giấy nữa!"
Minh Phàm đưa tay chống cằm: "Không biết có ai xuyên như chúng ta nữa không nhỉ?"
"Tạm thời thì không! Ờ nhỉ, không biết ngươi lúc trước có ID là gì nhỉ, nói ra xem, biết đâu ta nhớ!"
"Tuyệt thế dưa leo! Mấy năm rồi không dùng lại nó, nhớ quá!!!"
Thượng Thanh Hoa bên này lại đứng hình. Mất một lúc mới hoàn hồn, hắn kêu lên: "Ngươi thì không được tới gần Thẩm Thanh Thu!!!"
Minh Phàm không hiểu gì sất: "Tại sao chứ?"
"Ta không thể để con ta yêu người từng lập đàn đòi thiến nó được!!!"
...
Không biết nhiêu đây đã đủ lấy nụ cười của các tình iu chưa? Nhưng vui thôi đừng vui quá, công chiện tới rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - Senn
FanficVăn án: Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diên _ Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Senn Cp: Minh Phàm (Thẩm Viên) x Thẩm Thanh Thu Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, tiên hiệp tu chân, hài, ngọt, HE (chắc OOC chút ha!) Mô tả: Nói thế nào nhỉ? Ờm, T...