Quyển 2: Mùa xuân thứ 105, ta chờ được người rồi!- #35

113 12 6
                                    

Nghe là biết sắp đoàn tụ được ròi! ˙˚ʚ('◡')ɞ˚˙

Senn lười đặt tên chương quá! 😂😂

-------------------

Ninh Anh Anh đuổi theo con thỏ trắng đến tận sâu trong rừng tuyết. Khắp nơi toàn là màu trắng, nàng trông mà hoa cả mắt. Bỗng thấy một đống tuyết trắng ở phía sau gốc cây khẽ ngoe nguẩy, nàng liền phóng đến, tuy nhanh chóng lại rất nhẹ nhàng.

Vốn nàng là người yêu những động vật nhỏ, chỉ là con thỏ này hư cực kì, chuyên ăn cắp vặt. Nàng đành phải đuổi theo dạy cho nó một bài học. Nàng vừa bước đến, ghé mắt nhìn ra sau gốc cây, con thỏ lại biến mất tăm. Nàng chắc chắn chính mình không hề nhìn lầm, rõ ràng nó nằm ở chỗ này, cái đuôi không tự chủ được run rẩy.

Ninh Anh Anh thở ra một hơi, khẽ lau mồ hôi trên trán tiếp tục tìm nó. Con thỏ này ăn cắp của thôn biết bao nhiêu thứ, vụ mùa củ cải lần này cũng bị nó gom sạch, nàng không tin nó có thể ăn hết trong một đêm. Vì vậy tìm nó xem nó giấu củ cải chỗ nào.

Bỗng đằng kia "soạt" một tiếng. Ninh Anh Anh nhanh chóng phi đến, chẳng thấy thỏ trắng đâu cả, chỉ thấy dốc núi sừng sững phủ dầy tuyết trắng. Ninh Anh Anh run rẩy muốn rời đi, chân bỗng trượt một cái rơi xuống. Nàng hét thảm một tiếng, đưa tay bám lấy phần rễ cây nhô ra khỏi đất, đong đưa thân mình, tìm cách leo lên. Chẳng may phần rễ cây này cũng bám đầy tuyết, trơn trượt cực kì, móng tay nàng lại không đủ sắc nhọn như Sa Hoa Linh mà giữ vững thân mình được. Vì thế nàng vô lực rơi xuống dốc núi.

Ninh Anh Anh gồng cứng cả người, cố làm sao cho chính mình không nhận thương tổn nhiều nhất, chẳng biết có phải ảo giác hay không, nàng nghe thấy tiếng huýt sáo, không mấy hay lắm nhưng rất dễ lọt tai. Dây leo xanh mướt bỗng như có ý thức, chúng đan vào nhau thành tấm lưới, tuy mỏng manh mà chắc chắn, vững vàng ôm lấy nàng ngăn nàng rơi xuống nền đất cứng mà thụ thương. Ninh Anh Anh như vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nhưng tiếng huýt sáo nọ vẫn còn đó, tấm lưới xanh ngát vừa cứu mạng nàng vẫn ở đây. Rốt cuộc là chuyện kì diệu gì đây?

Trên cành cây cổ thụ, cậu nhóc vận sam y ngồi vững vàng ở đó, khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra những tiếng huýt sáo bay bổng. Ninh Anh Anh trông thấy cậu nhóc nọ, ngạc nhiên mở to mắt.

...

Mùa xuân này vẫn y như một trăm năm trước, vẫn mùi hoa lưu ly thơm ngọt lan tỏa khắp chân núi, vẫn gốc đào như cháy rực giữa những ngày se se lạnh. Minh Phàm nhấp một ngụm trà ấm, ngó trái ngó phải vài cái rồi lén chỉnh lại thắt lưng. Hắn là phong chủ Thanh Tĩnh phong, hiệu là Thanh Trì, nhưng lại như tên đồ đệ của mấy năm về trước, quần áo tùy tiện mặc, tóc tùy tiện bới, xử lí xong công việc trong phong là y như rằng nhốt mình trong Linh Thư các, ai cũng không quấy rầy được. Bội kiếm Vô Danh của hắn sớm đã đổi tên, là Thanh Thu, tên của người hắn yêu nhất.

Lạc Băng Hà lần thứ bảy bảy bốn mươi chín trốn từ Ma cung đến đây tìm sư huynh. Gã là Ma tôn, nhưng cũng như Minh Phàm, chẳng thay đổi đi bao nhiêu, vẫn là sư đệ ngoan ngoãn. Gã khi xưa chính là bị người của Huyễn Hoa cung đẩy xuống vực thẳm, quay về đã nhận tang sư tôn. Từ đó luôn là cánh tay phải đắc lực của Minh Phàm, mặc dù chẳng mấy ai trong phái đón nhận gã.

"Này, bên ta mới điều tra được..." Lạc Băng Hà vừa đến đã nghiêm trọng nói "Chưởng môn Thanh Hà phái vẫn còn sống đó!"

Minh Phàm nhướng mày: "Rồi sao?"

Lạc Băng Hà đẩy đẩy khuỷu tay hắn: "Thì huynh phải cẩn thận chứ sao, nhỡ hắn quay lại tìm huynh thì khổ."

Minh Phàm nói: "Ta sợ hắn chắc!"

Một câu xanh rờn, từ khi Lạc Băng Hà từ cõi chết trở về, vị sư huynh này cũng chẳng còn vui vẻ như xưa nữa rồi.

"À mà...." Lạc Băng Hà nhíu mày "Sư tỷ đâu?" Ninh Anh Anh í!

Minh Phàm nhanh chóng tắt chế độ cục súc: "Đi du xuân với Sa cô nương rồi chăng? Mấy ngày rồi chưa về!"

Lạc Băng Hà nhíu mày càng chặt: "Sa Hoa Linh mấy hôm nay ở trong cung giúp ta!"

Minh Phàm: "....."

Lạc Băng Hà: "......"

Thôi chết mịa rồi!

---------------------------

Cái tiêu đề quyển 2 làm Senn tốn chất xám quá trời, cuối cùng sau những ngày bệnh tật Senn đã có thể yêu đời quay lại với câu chuyện này rồi. (Có ai tiêm vaccine covid mũi 2 xong rồi nằm liệt giường như Senn không?)

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ