#12

172 14 11
                                    

Chương 12: Vụ án Tì Bà quỷ (4)

------------------

Hồng y nhân ngồi ở ban công lầu hai, cây đàn tì bà tựa cạnh bàn rượu, nàng rót rượu ra chén, đôi môi mỏng khẽ nhấp một ngụm. Hương rượu thơm cay, uống vào lại có vị đắng chát khắp khoang miệng. Ánh trăng tròn đã lên, hôm nay ngày rằm tháng mười hai, vậy là đã tròn mười năm.

Mười năm ôm thù hận...

Mười năm cô đơn lẻ bóng một mình...

Mười năm rồi, kể từ ngày chàng dắt tay tân nương bước vào lễ đường...

Bỏ lại ta...

Nàng đưa tay khẽ lau đi hai ba giọt lệ không tự chủ được tuôn rơi, cầm lên cây đàn tì bà cũ kĩ đã theo nàng suốt bao nhiêu năm, ngón tay chậm rãi lướt trên dây đàn.

Hôm nay lại là một bản nhạc bi thương, u ám.

Khúc nhạc vang lên không được bao lâu, liền im bặt mà chính nàng lại ngồi đó òa lên khóc.

Bỗng nghe "ầm" một tiếng, thiếu niên từ trên trời rớt xuống, sau đó thuận theo độ nghiêng của mái nhà, lăn luôn xuống đường. 

Nàng: "....."

Bạch y nhân từ thân kiếm đáp xuống, đi thêm vài bước rồi đứng đó nhìn đến chỗ tên tiểu tử ban nãy rơi xuống. Mắng một tiếng "Vô dụng" sau đó quay lưng, bỏ mặc vạn câu "sư tôn" vang lên thảm thiết ở đằng sau.

Bạch y nhân hướng mắt đến nàng, đôi ngọc lục bảo tựa hồ sắc bén đến mức có thể đâm thủng nàng. Đôi môi mỏng của y khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ, y đứng ngược ánh trăng, vóc người cao càng thêm mỏng manh. Ở phía sau, thiếu niên nào đó đang gắng sức trèo lên mái nhà...

Bạch y nhân hé mở môi mỏng, lời nói thoát ra tựa đanh thép: "Bắt quả tang tại trận, còn gì muốn trăn trối không?"

Tì Bà quỷ mỉm cười: "Tới để bắt ta?"

"Chứ không lẽ tới chơi xong đi về?" Thẩm Thanh Thu mất kiên nhẫn thầm nghĩ. Chiếc phiến trên tay khẽ phe phẩy quạt giảm độ nóng trong máu. Tì Bà quỷ cười một tiếng tự giễu, nàng vẫn bình tĩnh đến lạ, chẳng hề nao núng. Ngón tay thon dài khẽ gãy ra hai ba nốt nhạc, bỗng vang lên một nốt cao vút, làn khói trắng mịt mù chẳng biết từ đâu phun mờ mắt Thẩm Thanh Thu. Y đưa tay áo che bớt mũi đề phòng khói độc, đợi làn khói tan gần hết, bóng dáng Tì Bà quỷ đã biến mất. Thẩm Thanh Thu mắng một tiếng, cả đầu bốc khói tới nơi, ả chắc chắn không thể đi xa được. Y triệu ra Tu Nhã, một chân bước lên thân kiếm, lại chợt nhận ra quên gì đó, quay lưng túm cổ tên Minh Phàm vô dụng kia, lúc này mới nhảy lên thân kiếm bạc lao đi.

Tì Bà quỷ chạy đến giữa trấn, đã bị Thẩm Thanh Thu tới trước chặn đường, nàng hoảng hốt quay đầu, cũng bị Minh Phàm chặn nốt. Tì Bà quỷ ôm cây đàn tì bà, lúc này cả người run lẩy bẩy, nàng biết sẽ có ngày mình bị xử gọn, lại không nghĩ sẽ xảy đến nhanh thế này. Rốt cuộc bọn họ là có thần linh gì hỗ trợ chứ?

Tì Bà quỷ nâng đàn trên tay, ngón tay gãy lên một nốt trầm, âm thanh vang lên lại như mũi dao sắc bén tấn công về phía Minh Phàm. Hắn đương nhiên không đủ sức chịu đòn, phải né sang một bên, Tì Bà quỷ chỉ chờ có thế, nhanh chóng vun vút chạy mất. Thẩm Thanh Thu kêu lên một tiếng vì tức, tiếp tục túm cổ Minh Phàm bắt đuổi theo.

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ