#3

241 32 3
                                    

Chương 3: Phản diện là sư tôn tốt? Realy?

•◆◇◆◇◆◇◆◇•

"Nước!" Thẩm Thanh Thu vẫn nhắm chặt mắt mà nói với hắn.

Minh Phàm là do có chút áy náy vì khiến y hở vết thương nên mới cúi đầu tuân theo thôi. Chứ không thì... Cũng phải tuân theo thôi. Không làm thì sẽ bị trừ điểm, mà chỉ số thông minh của hắn chỉ còn có 1. Trừ nữa là ngủm đó nha, không đùa được đâu!

Minh Phàm rót nước trà ra chén đưa cho Thẩm Thanh Thu. Y uống xuống một ngụm, hơi nhíu mày. Trà cũ mà?

Minh Phàm hơi tò mò tiến lại gần: "Sao vậy sư tôn? " rất chuẩn xác ăn ngay một bạt tay.

Con mẹ nó ngươi cho sư tôn uống trà cũ của ba ngày trước?

Minh Phàm ngớ người, hắn đời trước chưa từng bị ai tát, nay lại nhận được cú sốc tinh thần này. Nhất thời muốn.... Tát lại.

[Cảnh báo OOC! Cảnh báo OOC! Minh Phàm sẽ không tức giận với sư tôn của mình. ]

Ta biết, ta biết! Ta vẫn bình tĩnh được...

...mới lạ á!

"Sư tôn, đồ đệ sao lại bị ăn tát? "

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh, mắt vẫn nhắm chặt không thèm trả lời. Minh Phàm tức tối tự cầm chén trà ban nãy của sư tôn uống thử. Tiếp tục ăn một bạt tay.

Hắn oan uất kêu lên: "Sư tôn sao lại đánh ta? "

Thẩm Thanh Thu thở dài, nghĩ hắn hãy còn bệnh cũng cố kiềm chế lại một chút. Bảo hắn ngồi xuống cạnh giường:

"Ngươi... Đã khỏe hơn chưa? "

Ăn hai cú tát đầu đời, khỏe không nổi!

Tất nhiên là Minh Phàm không có ngu mà nói ra a!

"Đa tạ sư tôn đã hỏi thăm! Đồ đệ đã khỏe rồi! "

Thẩm Thanh Thu ngẩn người trong một chốc khó thấy, tự dưng tức giận đùng đùng đuổi người ra ngoài. Minh Phàm khó hiểu bước ra, lòng hỏi thầm có cần khó ở như mấy bà mang thai vậy không?

Cửa vừa đóng Thẩm Thanh Thu bên này mới hé mắt. Thằng nhóc này có phải sốt quá tới hỏng não không? Trước giờ hắn đối với y, chưa từng là cái kiểu không tôn trọng thế này. Cả cách nói chuyện ban nãy, kì thực ngôn từ không khác nhưng cảm giác lại xa cách hơn trước kia rất nhiều. Thở ra một hơi rõ dài, Thẩm Thanh Thu ngã vật xuống giường trúc, vì tác dụng của thuốc nên mới đầu giờ chiều y đã buồn ngủ.

Thôi kệ, quăng hết ra sau đầu vậy. Dưỡng thương trước.

...

"Đại sư huynh, muội sao mà dám giao nhiệm vụ cho huynh chứ?"

Ninh Anh Anh cực kì đau đầu, Minh Phàm là đại sư huynh vậy mà cứ bắt các sư đệ, sư muội giao công việc cho hắn. Nàng nói thẳng: "Huynh rảnh tay rảnh chân thì đi mà tìm sư tôn ấy! Chỉ có sư tôn mới giao nhiệm vụ được cho huynh thôi! "

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ