#49

77 10 4
                                    

Sau bảy ngày bảy đêm bị nhốt ngoài cửa vì đồng tội với Lạc Băng Hà - vạch mặt sư tôn - Minh Phàm rốt cuộc cùng vào tới được trúc sá rồi. Ơ mà sao hai người cùng một tội mà Lạc Băng Hà bị phạt chỉ có ba ngày còn ta thì tới bảy ngày thế?

"Sư tôn có hay không là đang thiên...."

Chữ "vị" còn chưa kịp phát ra, đã thấy đôi mắt xanh kia bén nhọn như thanh chủy thủ chực chờ đâm thẳng vào hắn. Minh Phàm liền im bặt, ngoài cười ra không thể làm được gì khác.

Đã cúng cho nải chuối rồi mà, hình như trời cũng éo muốn độ hắn, mấy ngày hắn bị phạt quỳ toàn làm mưa cho hắn, lâu lâu còn có sét đánh xuống ầm ầm, hại hắn sợ mất mật. Dù sao hắn cũng được tính là cao thủ cấp bậc tông sư rồi, quả này không chết được.

"Thế lời nguyền mà y mắc phải, là lời nguyền không lớn được à?"

Minh Phàm lỡ thốt lên suy nghĩ của mình, rất chuẩn xác ăn ngay một bạt tay của Thẩm Thanh Thu.

(Chúng ta lại quay về những ngày tháng ăn tát của Minh Phàm!^^)

...

Trời mùa thu đổ mưa, cơn mưa ngâu đi ngang qua rừng trúc xanh mơn mởn, gội mát cho núi rừng bát ngát, đem cái nắng tiết đại thử đi, đem luôn cả những cánh hoa lưu ly đi, khu rừng bỗng chỉ còn lại màu xanh của trúc.

Thẩm Thanh Thu chọn một chỗ khô ráo, đốt giấy tiền.

Ngày này của năm năm trước, ân nhân của y qua đời. Đem tất cả sự cứng đầu của y chôn vùi xuống đất đen. Bạch Đồng trước khi nhắm mắt có nói rằng khi xưa lão trót đắc tội với một người. Người tu tiên không nên dính dáng tới tình cảm, sẽ hại tu vi, lão vẫn luôn cố tình chia tách Lý Cao Lãng và vị cô nương họ Tạ đó, mong gã sau này vững vàng bước lên vị trí chưởng môn Thanh Hà phái, về sau hối hận cũng không kịp nữa.

Thẩm Thanh Thu tuyệt nhiên trước giờ không có lúc nào là hối hận về những gì mình đã làm. Y diệt Thu gia, chọn đi hành nghề cướp bóc, tay lấm máu nhiều vô số, hay cả khi y bước đi theo Nhạc Thanh Nguyên, để rồi gặp Minh Phàm, vì hắn mà mạng sống cũng khó giữ. Vẫn chưa từng hối hận. Vậy mà vẫn một lòng ghi nhớ câu chuyện của lão.

Đôi mắt xanh nhìn chăm chăm vào đống lửa rất lâu, tiêu cự không có, đầu óc lại miên man tới nơi núi tuyết lạnh lẽo, nơi mà ngỡ như có vị thần tiên sinh sống, hóa ra cũng chỉ là người bình thường. Cũng biết lạnh, biết buồn tủi, biết gây chuyện cũng biết hối hận, và cũng như người bình thường, lão cũng qua đời, không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử.

Thẩm Thanh Thu thả xuống mấy tờ tiền nữa, lầm bầm vài tiếng: "Mong kiếp sau ông sẽ sống tốt!"

Nói rồi liền im bặt, đợi ngọn lửa kia tàn đi, chỉ còn lại đám tro xám, y lúc này mới đứng dậy thu dọn. Bỗng bên cạnh y, vị tiểu cô nương xinh đẹp tựa ngọc ngồi xuống bên cạnh lúc nào. Mộ Kiều quả thật đã vô tình hù Thẩm Thanh Thu muốn đứng tim.

Mộ Kiều không quan tâm chút cảm xúc vụn vặt vừa rồi của Thẩm Thanh Thu, mở đôi mắt to chăm chú quan sát vị sư huynh thấp bé này. Bởi vì nàng nhập môn sau y, nên mới miễn cưỡng gọi hai tiếng sư huynh, chứ thật ra chính nàng còn cảm thấy mình già dặn hơn nhãi ranh này rất nhiều.

"Chẳng biết huynh có gì đặc biệt mà sư tôn lại cưng huynh như cưng trứng vậy? Còn hơn cả tên đại sư huynh thỏ đế Phùng Văn kia!"

Thẩm Thanh Thu bị lây thói của Minh Phàm, chỉ biết cười trừ không nói gì.

Mộ Kiều tự mình não bổ một hồi, đột nhiên reo lên: "Ta nhớ rồi, hôm ta vừa lên núi có nghe nói, ở đây có thu nhận một tiểu đệ vừa lùn vừa yếu, có phải ngươi không?"

Thẩm Thanh Thu giật giật khóe mắt, y chẳng qua là cố tình diễn giống đứa con nít một chút, cũng hơi bám Minh Phàm một chút, đâu đến nỗi vừa lùn vừa yếu, ai đồn ác vậy nè???

Mà lùn thiệt!

Thẩm Thanh Thu nhìn vị tiểu cô nương này, nàng ta đang trố mắt nhìn y một cách đầy khó hiểu, khiến y trỗi dậy tâm tính háo sắc muốn thể hiện mình.

Nhớ lúc trước tung hoành ngang dọc, mặc dù chẳng được ai ưa mấy nhưng cũng phải nể mặt một phần, cũng được gọi là tự tung tự tác rồi. Vả lại cái quá khứ tai hại kia ám y miết, không biết bao nhiêu lần hại y đêm dài khó chợp mắt, thanh lâu ra vào như cơm bữa, mỹ nhân nào cũng đã nhìn qua, bị la mãi vẫn không chừa.

Mới đây đã hơn trăm năm rồi, hơn trăm năm ăn chay!

Y còn tưởng mình sắp tu thành chánh quả luôn rồi!

Lại nói về vị tiểu cô nương kia thấy y mãi không trả lời đã đâm ra bực bội. Thẩm Thanh Thu vẫn không vội, duy trì tư thế nhìn nàng, nụ cười gượng dần trở thành cái nhếch mép tựa tiếu phi tiếu.

"Muội muội a, sư huynh ngươi sao có thể như những lời đồn đại đó, ta chỉ là không muốn thể hiện thôi."

Mộ Kiều nhìn y bằng nửa con mắt: "Có xạo không đấy?"

Thẩm Thanh Thu bên này nhướng mày với nàng, bên kia từ từ cầm lấy kiếm gỗ. Chỉ cần làm đúng, một cây kiếm bằng gỗ cũng nên chuyện.

"Ngươi nhìn thấy cái áo đang phơi của sư tôn chứ?"

Y là đang chỉ tới cái áo ngoài của Minh Phàm vừa được giặt rồi phơi lên ở gần đó vài bước chân, vì trời mưa nên bất đắc dĩ lắm mới để đây. Áo đã bạc màu, trông bần vãi ra.

Thẩm Thanh Thu hướng sự chú ý của nàng đến thanh kiếm bên hông mình. Đưa tay cầm lấy chuôi kiếm nhanh chóng mở ra mà cũng nhanh chóng đóng lại như cũ. Nàng chỉ thấy như y còn chưa mở ra đến 1/3 thanh kiếm đã đóng lại rồi.

"Huynh đùa ta à?" Nàng bực dọc hỏi, chỉ thấy y mỉm cười nhìn sang chỗ cái áo kia, Mộ Kiều tò mò nhìn theo. Chẳng biết nó đã loạt soạt rơi xuống từ bao giờ. Cái áo rách tả tơi, chính là bị những nhát kiếm vừa rồi của Thẩm Thanh Thu gây ra. Mãi đến khi nàng đến gần định nhặt lên mới phát hiện, xung quanh cũng chả có ai. Trong lòng "uỳnh" một tiếng, tôn sùng cực độ. Chẳng phải đây chỉ là một cây kiếm gỗ chém chó cũng không xong thôi sao?

Nàng lắp bắp: "Ta nhớ là... Kiếm gỗ thì sát thương không cao? "

Thẩm Thanh Thu vui vẻ nói: "Phải, nhưng nếu ngươi chịu mài qua lưỡi kiếm, lại bỏ công tập luyện nhiều một chút, cũng có thể đem ra phòng thân. "

Tuy nhiên vẫn chưa thấm thía gì so với kiếm thường, càng không thể so sánh với thần khí "Tu Nhã" của Thẩm Thanh Thu hay "Thanh Thu" của Minh Phàm. Cây kiếm gỗ này kì thực kém xa lắm.

Hai người ngồi đây vui vẻ trò chuyện, vị nữ đệ tử kia có lẽ đã thích luôn vị sư huynh này rồi. Chỉ tội một người đứng trong góc ẩn thân quan sát, vừa lo lắng mất "phu quân" vừa bị mất cái áo để mặc.

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ