Minh Phàm dựa theo giọng văn hối hả trong bức thư do Lạc Băng Hà gửi tới, lập tức cưỡi ngựa suốt hai ngày hai đêm không nghỉ quay trở về Thương Khung Sơn. Trên đường về cũng gặp vô số chướng ngại, ma vật chẳng biết từ đâu tới, lớp lớp lũ lũ ồ ạt chặn đường hắn đòi ăn. Đương nhiên đều bị xử gọn. Thẩm Thanh Thu một thân bê bết máu, trông đáng sợ vô cùng, Minh Phàm cũng sợ lắm, ai mà nghĩ thằng nhóc tầm cỡ 7 tuổi có thể một lần vung kiếm chém bay đầu hơn chục con quái đâu. Sư tôn vẫn là sư tôn uy vũ!
Nhóm Thẩm Thanh Thu cũng chẳng cần thay quần áo, hướng thẳng tới Thiên Thảo phong mà đi. Vừa nhìn thấy hai người nằm trên giường dưỡng thương cũng bị hù cho choáng váng một trận. Tư Lộ với Triệu Tử Đằng cũng đi theo hóng hớt, nghĩ nghĩ hóa ra Ma quân còn có người anh em sinh đôi.
Lạc Băng Hà nhận thức được tình cảnh, khó khăn ngồi dậy nói: "Sư tôn, sư huynh, Băng Hà ở đây."
Gã muốn nói mấy câu, hai mắt lại tối sầm, ngã xuống sập. Thiên Băng Hàn trong lòng thầm hoang mang, hắn vốn còn đang yên lành ngồi đấy, Lạc Băng Hà vừa ngã xuống thì bốn người kia liền hướng ánh mắt tới hắn.
"Y... hiện tại mang trọng thương" Thiên Băng Hàn cố nặn ra chữ "Suốt ba ngày đợi các ngươi về, y đã chạy ra đó ấy thân chặn lỗ hổng thời không hai lần rồi!"
Minh Phàm nhíu mày: "Ta hiểu rồi. Còn ngươi?"
Thiên Băng Hàn nhìn thấy đây rõ ràng là người quen, thậm chí hắn còn từng giết người ta nữa, qua thế giới này vậy mà vẫn sống yên ổn, còn đặc biệt kì dị.
"Ta chỉ mới một lần thôi, nếu hôm nay các ngươi không về, thì sau khi Mạc Bắc Quân được đưa vào liền tới lượt ta ra thay ca."
Minh Phàm: "Ta không có hỏi chuyện đó. Ta muốn biết ngươi là ai."
Từ lúc làm Ma quân tới giờ, chưa có ai sài giọng điệu như này với hắn: "Ta...là Lạc Băng Hà. Nhưng mà từ...chỗ kia ra..."
Chỗ kia???
"Từ vết nứt thời không..." Lạc Băng Hà giường bên tiếp tục gượng dậy thều thào lôi kéo sự quan tâm "Y là từ...vết nứt thời không kia đến đây... Hự..."
Nói xong một câu lại tiếp tục ngã xuống sập.
"..."
Minh Phàm thầm nghĩ, hệ thống này sẽ không để lỗi tới mức xuất hiện một lúc hai Lạc Băng Hà chứ. Vừa nhắc liền tới, hệ thống xuất hiện, khung thoại mở ra trước mắt Minh Phàm, sẵn sàng trả lời cho câu hỏi vừa rồi.
[Kì thực không phải lỗi, đây là một phần cho nhiệm vụ cuối cùng của kí chủ để nhận phần thưởng đặc biệt, Vết nứt Thời Không cũng là do chúng tôi tạo ra, 'Lạc Băng Hà' trước mắt kí chủ chính là từ nguyên tác đưa đến.]
Minh Phàm đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nam chính hàng thật giá thật, sao cũng co ro một góc như Lạc Băng Hà của thế giới này vậy nè?
[Vì y hiện đang bị thương, linh lực bị tiêu hao không ít.]
Cũng biết thân biết phận quá ha!?
Minh Phàm vừa dự định hỏi hệ thống thêm một câu, thứ tưởng như vốn dĩ phải nằm yên trong tay áo bỗng nhiên rục rịch, bò khắp cánh tay hắn, ló đầu ra ngoài. Khóe mắt Minh Phàm giật giật, vội quay lưng trừng mắt nhìn nó. "Nó" ở đây, chính là lão tâm cơ cáo Sở Phi Tinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - Senn
FanfictionVăn án: Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diên _ Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Senn Cp: Minh Phàm (Thẩm Viên) x Thẩm Thanh Thu Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, tiên hiệp tu chân, hài, ngọt, HE (chắc OOC chút ha!) Mô tả: Nói thế nào nhỉ? Ờm, T...