#21

118 15 4
                                    

Chương 21: Thượng Thanh Hoa

----------------

Mùa đông Giang Nam, tuyết rơi dày đặc, từng cơn gió se thổi qua vạt áo màu hồng nhạt khiến nàng lạnh buốt. Liễu Minh Yên gõ gõ cáp bút xuống bàn từng tiếng cộc cộc, giấy trải dài trên bàn đến tận bây giờ vẫn chưa nhiễm phải một vết mực. Nàng hôm nay có hứng ngắm tuyết làm thơ, lại ngặt nỗi đầu óc bây giờ trống rỗng, chẳng có cảm hứng. Lặng người nhìn gốc đào đã sớm bị tuyết bao bọc, Liễu Minh Yên buông mắt, xem ra nàng hôm nay lại tốn một ngày dài vô ích. 

Dưới chân núi, chiếc xe ngựa đang chậm chạp lăn bánh, trên xe đầy túi vải đựng thảo dược phơi khô, tất thảy đều đang được giao tới Thanh Tĩnh phong. Phương thuốc này quý đến nỗi phải đích thân phong chủ An Định phong, Thượng Thanh Hoa, mang đi giao. 

Liễu Minh Yên cũng vừa hay buồn chán muốn xuống núi dạo chơi, liền theo Thượng sư thúc đi giao thuốc. Nàng mặc một cái áo choàng dày bên ngoài ngăn gió lạnh thôi lùa vào khiến nàng rét, mái tóc đen được vấn lên gọn gàng bởi chiếc trâm bằng ngọc mà sư tôn nàng, Tề Thanh Thê, vừa tặng nàng dịp sinh thần ngày trước. Đương nhiên thứ không thể thiếu là lớp vải lụa mỏng che nửa khuôn mặt thanh tú. Liễu Minh Yên ngồi lên xe, hai tay chống cằm nhìn cảnh vật đang từ từ di chuyển. 

Tuyết rơi càng lúc càng dày đặc, Liễu Minh Yên đưa tay đón lấy một bông tuyết, gặp phải xúc cảm ấm áp trên tay nàng, nó liền tan ra thành nước. Nàng hơi khép mắt, từ từ thưởng thức phong cảnh mùa đông ở chốn Giang Nam.

Thượng Thanh Hoa cưỡi ngựa đi phía trước, rất tò mò không biết "con gái cưng" của mình sau khi mở tấm lụa che mặt đó ra sẽ như thế nào. Hắn chỉ tả nàng một cách đơn thuần nhất, hoàn toàn không tưởng tượng ra bao nhiêu, một chữ "đẹp" bao hàm tất cả. Lại nói về cái thế giới này, mặc dù hầu hết là do chính tay hắn viết ra, vậy mà lại có quá nhiều thứ khiến hắn không ngờ tới. Ví như Thẩm Thanh Thu, ví như câu chuyện đằng sau nhân vật phản diện đó. Hắn chỉ là "định" thôi, vậy mà ở thế giới này, nó lại thành sự thật. Hoàn thành dự định ban đầu của hắn, tạo ra một nhân vật có chiều sâu, bây giờ thì y đã ra dáng con người hơn rồi. Thậm chí còn có sự thay đổi lớn.

Xe ngựa lăn bánh tới chân núi, một đệ tử thân mang đồng phục màu xanh nhạt, nước da màu mật ong, ngũ quan tuy không ưa nhìn giống phần đông đệ tử Thanh Tĩnh phong lắm nhưng vẫn còn nhìn được, đang đứng đợi hắn. Khi đối phương nhếch khóe miệng mỉm cười với hắn, thật sự trông rất hài hước.

Liễu Minh Yên ngồi trên xe ngựa, đôi đồng tử màu nâu sẫm bắt gặp phải người kia, nàng nhịn không được mà phì cười.

Thượng Thanh Hoa bước xuống ngựa, lông mày khẽ nhíu: "Ah, ngươi là...."

Minh Phàm nhanh chóng khấu đầu hành lễ: "Thượng sư thúc, đệ tử tên gọi Minh Phàm..."

Là đệ tử thân truyền của Thẩm Thanh Thu, cũng là ái nhân (trong lời đồn) của y. Quả thật cái thế giới này lắm thứ khiến đại thần Đâm máy bay bất ngờ. Yêu ai không yêu, lại yêu tên nam nhân xấu lạ này!

Minh Phàm giúp Thượng Thanh Hoa mang túi vải lên núi, Liễu Minh Yên cũng phụ một túi nhỏ, cả ba bước hết đoạn bậc thang dài đăng đẳng, hướng tới trúc xá.

Liễu Minh Yên nhìn quanh, mùa đông chốn rừng trúc này kì thực cũng không tệ. Minh Phàm cười nói: "Nếu muội ghé đây vào tiết lập hạ, sẽ thấy được hoa lưu ly mọc dài theo đường đến trúc xá. Thật sự rất đẹp!"

Thượng Thanh Hoa nhếch mép, nhìn bề ngoài không ưa nhìn vậy mà nói ra câu nào lại có duyên câu đó. Giờ thì hắn đã lí giải được một phần vì sao Thẩm Thanh Thu hay kề cận người này.

Sắp xếp thuốc bỏ vào tủ, phân loại rõ ràng, còn dán giấy đề thời gian sắc thuốc cho sư tôn. Xong xuôi liền chạy sang trúc xá, kiểm tra lại cho y, chăm sóc quá mức tận tình. Lại thêm một lí do nữa.

Thẩm Thanh Thu mưu đồ bất chính gì chứ, rõ ràng là bị người này làm cho xiêu lòng. Cả Thượng Thanh Hoa và Liễu Minh Yên đều nghĩ như vậy.

Thêm vài lần lui tới Thanh Tĩnh phong, Thượng Thanh Hoa nhìn đến quen cái màn chăm sóc sư tôn mà như chăm sóc trẻ nhỏ của Minh Phàm. Chỉ mỗi tội tên Minh Phàm kia vụng về chuyện bếp núc, chứ không thì... Chẳng ai chen chân vào giữa hai người đó được.

Thẩm Thanh Thu là bị trúng độc "Không thể giải", linh lực lắm lúc tắc nghẽn, quanh năm suốt tháng đều phải dùng đến thuốc duy trì tu vi và cái mạng của mình. Thượng Thanh Hoa có nghe bảo y trúng độc là do bảo vệ Minh Phàm và nam chủ Lạc Băng Hà, đó cũng là lí do hắn bảo Thẩm Thanh Thu có sự thay đổi lớn.

" Thượng sư thúc, thời gian qua người vất vả rồi!" Minh Phàm cười nói khi đang tiễn Thượng Thanh Hoa ra khỏi Thanh Tĩnh phong.

Thượng Thanh Hoa khoát khoát tay ý bảo không có gì. Ui giời, dăm ba mấy cái này, chuyện nhỏ!

Hai người đi tới chân núi, Minh Phàm với đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn hắn leo lên lưng ngựa. Chẳng hiểu sao hắn lại...thấy ớn lạnh. Đôi mắt đen sâu thẳm kia cứ như có thể đâm thấu linh hồn của hắn vậy.

"Bye bye sư thúc..." Minh Phàm vẫy vẫy tay.

Thượng Thanh Hoa gượng cười: "Ừ, bye ngươi..."

Khoan đã... Bye bye... Bye bye???

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ