"Nhóc có chắc là sẽ đến chỗ ta không?" Minh Phàm bộc lộ vẻ lo lắng hỏi. Tiểu Đào cùng lắm chỉ mới 7 tuổi, đưa nhóc đến Thương Khung Sơn không phải là ý hay.
Tiểu Đào nhếch mép nói: "Ngươi khinh thường ta quá, thật ra ta hơn một...."
Bỗng dưng nhóc im bặt, chỉ thấy Tiểu Đào thu liễm hành động của mình lại, đổi thành cái bộ dạng ngập ngừng: "Thật ra ta hơn 10 tuổi rồi, lang thang mãi cũng không tốt, vẫn nên là tìm một chỗ nương thân ha ha..."
Minh Phàm bật cười, gật đầu với nhóc.
"Vậy quyết định ngày mai đi ha, Nhạc chưởng môn chắc sẽ đồng ý cho ta thu nhận đệ tử mà nhỉ? Nhưng vẫn phải báo với người trước, nhóc ở đây đợi ta, nếu được thì ngày mai ta sẽ đến đón nhóc!"
Minh Phàm nói xong, mỉm cười với Tiểu Đào một cái thật tươi, hàm răng của hắn không đều, khi cười lộ ra hai cái răng khểnh, mí mắt cong cong, gò má nhô lên. Trong mắt người khác, có lẽ nó chẳng có gì là khác biệt. Nhưng với Tiểu Đào, đó là ánh nắng, là động lực sống của y một thời, và đương nhiên, nó đặc biệt nhất.
Minh Phàm vẫy tay "bái bai" một cái, lúc này quay lưng bước đi. Tiểu Đào ngồi lại một lúc, đôi má đỏ ửng như ăn phải ớt, nội tâm nhóc thật ra là đang đấu tranh dữ dội. Mãi đến khi Minh Phàm bước đến thị trấn, mới phát hiện Tiểu Đào chạy theo phía sau mình từ lúc nào. Hắn hốt hoảng ngồi thụp xuống, mặt đối mặt với nhóc hỏi rõ: "Nhóc sao lại chạy theo ta?"
Chỉ thấy Tiểu Đào cúi gầm mặt, thỏ thẻ nói với hắn bằng một giọng run rẩy: "Ta... chờ không nổi!"
Tiểu Đào có lẽ sắp khóc tới nơi, Minh Phàm trong lúc còn ngập ngừng không biết xử lí làm sao, bỗng nhiên hắn bị ôm lấy, cánh tay nhỏ nhắn quàng lên bả vai hắn, thật chặt, chặt đến mức hắn cảm nhận được tần suất run rẩy của Tiểu Đào dữ dội tới mức nào. Minh Phàm thở ra một hơi, thật hết nói nổi, đành đưa tay bế nhóc con lên, cùng nhóc đi bộ về Thương Khung Sơn.
Minh Phàm hướng chân đến Khung Đỉnh điện trước, nhưng ngặt nỗi Nhạc Thanh Nguyên bận việc xuống núi đã ba ngày rồi, đành mạo phạm đưa nhóc con này về Thanh Tĩnh phong trước.
...
Tiểu Đào cầm chổi quét quét tước tước một hồi liền thơ thẩn, đầu tựa lên khóm trúc gần đó, đôi ngọc lục bảo hướng theo thân ảnh của Minh Phàm bên trong trúc xá.
Trong số các đệ tử, Tiểu Đào lùn nhất, yếu nhất, mít ướt nhất, lười nhất,... lại là người được Minh Phàm thương nhất, mỗi ngày đều giành ra hai ba canh giờ giúp nhóc luyện kiếm, dạy nhóc đọc chữ. Không biết hắn có thấy lạ không, nhưng ai nhìn vào cũng đặt ra câu hỏi. Thật sự Tiểu Đào vô dụng tới vậy sao?
Lạc Băng Hà bên trong trúc xá tiếp tục lải nhải về việc Minh Phàm giao phó cho gã đi họp hội nghị mười hai đỉnh. Minh Phàm thân là phong chủ, lại đi giao cho một tên Ma tộc là Lạc băng Hà đi họp giùm.
"Huynh có biết cái không khí của hội nghị lúc ta bước vào nó ra sao hong?"
"Huynh có biết bao nhiêu người ngoài mặt tươi cười mà trong tay cầm kiếm thủ sẵn chực chờ ăn tươi nuốt sống ta không?"
"Huynh có biết không?"
"Ta khổ quá mà!!!"
Minh Phàm cười khổ, thiếu điều khoanh tay cúi đầu nói với Lạc băng Hà một câu: "Cháu xin lỗi ạ!"
Mất một lúc để Lạc Băng Hà bình tĩnh lại, gã nhìn ra hướng cửa một cái liền thu cả cảnh vật bên ngoài vào trong mắt.
"Thằng nhóc đó... là con trai của huynh à?" Người mà Lạc Băng Hà đang nói tới chính là Tiểu Đào suốt nãy giờ chăm chú nhìn vào đây.
Minh Phàm nhìn qua một cái, chỉ thấy Tiểu Đào đỏ mặt quay đi, tay tiếp tục đung đưa chổi quét nốt góc sân này. Hắn bật cười nói với Lạc Băng Hà: "Ta gặp Tiểu Đào dưới trấn, y cũng 11 hay 12 tuổi gì rồi!"
Lạc Băng Hà nhíu mày, cái thân thể đó, 7 tuổi là hết cỡ, đâu ra 11, 12 tuổi chứ!
"Huynh nhận nó làm đệ tử?"
Minh Phàm mỉm cười ừm một tiếng. Đôi mắt lại hướng đến chỗ Tiểu Đào cười nói: "Trông xinh xắn thật nhỉ?"
Lạc Băng Hà tặc lưỡi một cái, riêng nhóc Tiểu Đào ngoài sân suýt nữa thì đâm đầu vào thân cây trúc.
Lạc Băng Hà cũng lười nhiều lời, vả lại hôm nay Ma cung có chuyện, gã phải trông nhà cho Sa Hoa Linh đi chơi với Ninh Anh Anh, đành cáo từ về trước. Minh Phàm nở nụ cười thật tươi, tay vẫy bái bai với thanh niên tội nghiệp quanh năm suốt tháng ăn cơm chó của trợ lí Sa Hoa Linh và Mạc Bắc Quân.
Trúc xá vừa vắng bóng Lạc Băng Hà, Minh Phàm liền ngã vật lên giường, lười biếng mở khung thoại. Nơi này vốn là thế giới do hệ thống tạo ra, thông tin nhân vật đều được lưu lại, thân là người chơi vip của hệ thống, hắn có thể thâm nhập vào xem toàn bộ hồ sơ của từng nhân vật trong quyển sách này.
Chỉ lạ là... Tiểu Đào hoàn toàn không có mặt trong hồ sơ này, thay vào đó, số tuổi của Thẩm Thanh Thu vẫn tăng qua từng năm, không hề có dấu hiệu là đã chết.
Minh Phàm chỉ mới phát hiện chuyện này vào tuần trước, sau khi hắn hoàn thành xong chuỗi nhiệm vụ đặc biệt của hệ thống đưa ra để nhận món quà đặc biệt từ hệ thống. Bỗng nghe 'ting' một tiếng, giọng nói vô bi vô hỉ của hệ thống vang lên thông báo nhiệm vụ đặc biệt cuối cùng.
[Cùng Tiểu Đào vào sinh ra tử, triệu hồi tam kiếm, phá giải lời nguyền.]
Minh Phàm: "......."
Lời nguyền qq gì? Vào sinh ra tử cái chi? Thằng bé còn chưa nhập môn nữa mà???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - Senn
FanficVăn án: Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diên _ Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Senn Cp: Minh Phàm (Thẩm Viên) x Thẩm Thanh Thu Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, tiên hiệp tu chân, hài, ngọt, HE (chắc OOC chút ha!) Mô tả: Nói thế nào nhỉ? Ờm, T...