#25

114 13 5
                                    

Chương 25: Bi kịch sóng sau xô sóng trước (1)

---------------

Nhạc Thanh Nguyên nhíu chặt đôi lông mày đến hằn một đường nơi mi tâm, hắn đập mạnh tay xuống mặt bàn biểu thị sự tức giận. Minh Phàm đứng một bên cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hầu hết những người có mặt ở đó đều bảo là chính mắt trông thấy Thẩm Thanh Thu đẩy Lạc Băng Hà xuống vực. Thẩm Thanh Thu lại bảo rằng y nghe thấy tiếng hét và chạy đến, lúc đó thì Lạc Băng Hà đã biến mất tăm từ lâu rồi.

Thượng Thanh Hoa run rẩy: "Rốt cuộc... tìm ta có việc gì?"

Minh Phàm nghiêm trọng hỏi: "Ngươi thật sự không nhìn thấy gì?"

Gã nuốt khan một ngụm, khó khăn trả lời: "Ta lúc đó bị ném đi như bao rác, kì thực chẳng thấy gì hết!"

"Mạc Bắc Quân thì sao?"

"Làm sao ta biết! Đi mà hỏi hắn!"

"Nhưng ngươi ở cùng hắn cơ mà!?"

"Làm như ta dính hắn 24/7 dị đó!!!"

Chẳng trông thấy chút hi vọng. Bây giờ người khắp năm đại môn phái xem y như kẻ giết đồ đệ mình, kinh tởm y hết mức có thể. Minh Phàm bước đến trúc xá, trong đầu đầy rẫy những suy nghĩ rối ren chồng chất lên nhau theo năm tháng, cuối cùng hắn thở dài một hơi, đưa tay gõ cửa. 

"Sư tôn..."

Cánh cửa mở ra ngay tức khắc, cứ như y đã chờ đợi cái gõ cửa này của hắn từ lâu, bạch y trắng tinh lao vào lòng hắn, siết thật chặt. Y dụi mấy cái vào ngực áo hắn, sau đó mới ngước đầu lên cười khẽ: "Minh Phàm!"

Minh Phàm đưa tay vuốt ve lấy sống lưng còn đang run rẩy của Thẩm Thanh Thu, cả cơ thể y hình như lại ốm đi một vòng. Cũng phải, Ninh Anh Anh có nói... y đã không ăn uống gì mấy ngày rồi. Nghĩ tới đây, tim hắn lại càng quặn thắt, đau đớn như bị bị ai đó bóp nát. Minh Phàm đưa tay nắm lấy bả vai y, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia: "Sư tôn, hay là chúng ta... đi trốn đi!"

Thẩm Thanh Thu mở to mắt, nhanh chóng phản bác: "Không được, như thế chẳng phải là ngầm thừa nhận ta giết Lạc Băng Hà sao?"

Minh Phàm cố gắng giải thích: "Chuyện đó chúng ta sẽ tính sau! Mặc dù bây giờ chưa có ai có thể đứng ra chứng minh sự trong sạch của người nhưng chắc chắn rồi sẽ có cách... Quan trọng là..."

Thẩm Thanh Thu lại không lay chuyển, y giãy khỏi Minh Phàm, nhíu mày hỏi: "Đến cả ngươi cũng không tin ta sao Minh Phàm?"

Hắn chớp đôi mắt cay xè, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong lời nói: "T...ta không có... Thanh Thu, ta tin em..."

Vậy tại sao lại bảo ta phải trốn? Tại sao lại lo sợ ta bị bắt đi? Thật sự là tin tưởng sao?

Thẩm Thanh Thu hít vào một ngụm khí lạnh, gằn giọng nói: "Ta có chết cũng không đi đâu hết! Ta hoàn toàn không hề ra tay giết đồ đệ mình, có trời đất chứng giám!"

Nói rồi quay lưng bước vào trúc xá, đóng sầm cửa lại. Để mặc Minh Phàm ở bên ngoài, kêu gào với y trong vô vọng: "Thanh Thu, ta cầu xin em... đi cùng ta đi... Ta không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến nữa rồi..." 

"Thanh Thu, em đừng cứng đầu nữa... Đi trốn cùng ta đi... Bất cứ nơi đâu cũng được, trốn thật xa chỗ này, chúng ta sống cùng nhau, em muốn đánh mắng ta bao nhiêu cũng được!"

"Thanh Thu, em đừng như vậy nữa! Ta không phải không tin em, ta chỉ là... sợ mất em!"

Sợ em sẽ biến mất, đời đời kiếp kiếp cũng không thể tìm ra nhau nữa. Sợ em lại như trong nguyên tác, bị đày đọa, đánh đập, nếm trải đủ mọi khổ đau trên đời. Sợ em sẽ tan biến theo cơn gió lạnh lẽo ngoài kia, như cánh hoa lưu ly mỗi độ thu về.

Đêm nay lại là một đêm trăng không tỏ, ngọn gió rét buốt chui tọt qua khung cửa sổ, luồn vào quần áo. Hai người tựa như đang tựa lưng vào nhau, lại cách nhau một cánh cửa. Hai trái tim lạnh lẽo bây giờ chẳng còn biết nhờ vào ai để sưởi ấm.

...

Ngày đó trời thu man mát, gió thổi tung bay vạt áo màu xanh nhạt của Minh Phàm, hắn đang trên đường trở về sau nhiệm vụ dưới núi. Bước qua rừng trúc xanh thăm thẳm, hắn trông thấy Thẩm Thanh Thu, một thân y phục màu thiên thanh ôm văn kiện bước đi. Minh Phàm vội khấu đầu hành lễ, người kia lại chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, tựa như hai con người xa lạ bước qua nhau. Minh Phàm chỉ lặng thinh, ôm trái tim đã vỡ làm đôi bước đi tiếp con đường của mình.

Thẩm Thanh Thu ôm văn kiện về chất ở trúc xá, Nhạc Thanh Nguyên cũng vừa hay ghé qua đó. Hắn hơi mất tự nhiên ngồi xuống đối diện Thẩm Thanh Thu, nhấp một ngụm trà, sau đó mới do dự nói: "Ở Kim Lan thành hiện tại đang có dịch bệnh khá kì lạ, Mộc sư đệ và Liễu sư đệ đã ngỏ ý... muốn mời đệ đi cùng hỗ trợ!"

Thẩm Thanh Thu bật cười: "Vậy mà còn nhớ đến ta sao?"

Nhạc Thanh Nguyên hơi cong khóe môi: "Nếu đệ không muốn cũng không sao, ta..."

Thẩm Thanh Thu xen ngang: "Ai bảo ta không muốn?"

Nhạc Thanh Nguyên hơi bất ngờ đơ mặt ra. Sự việc nọ đã qua ba năm, hiện tại đã chẳng còn ai nhắc đến nữa. Nhưng đâu đó trong lòng mọi người ở đây vẫn còn ân ẩn lo sợ. Nên ba năm này y vẫn luôn quanh quẩn trong Thanh Tĩnh phong chẳng giao lưu nhiều với ai.

Nhạc Thanh Nguyên lo lắng: "Hay để ta.. đi cùng đệ?"

Thẩm Thanh Thu khép hờ mắt, bực dọc nói: "Ta không phải con nít, xong việc rồi thì mời về cho."

Nói xong liền thẳng thừng đuổi người ra ngoài, Ninh Anh Anh đang quét lá trước cửa trúc xá, sau bao năm cuối cùng cũng ra dáng thiếu nữ, nàng khẽ cúi đầu, hành lễ với Nhạc Thanh Nguyên. Cây trâm vàng khi xưa sư tôn mua cho nàng vẫn luôn được cài trên mái tóc đen mượt thơm mùi quế. Trông thấy đôi mắt đen sâu thẳm của nàng, Nhạc Thanh Nguyên chỉ có thể gật đầu ra về, không thể dây dưa.

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ