#46

67 7 10
                                    

Trăng đêm nay thật tròn, thật đẹp, Minh Phàm rong ruổi ở nơi đó đã nửa con trăng rồi, chẳng có nỗi một lá thư gửi về báo tung tích. Thẩm Thanh Thu gấp sách lại, hướng đôi mắt nhìn ra cửa sổ, công việc chất thành đống ở bên cạnh, cả phong chủ lẫn đại đệ tử đều xuống núi, những việc này lại đến tay y. Lạc Băng Hà khẽ mở cánh cửa, nhẹ nhàng đặt chiếc phiến xuống bàn của Thẩm Thanh Thu.

"Cái này cho người."

Thẩm Thanh Thu cầm nó lên, hứng thú mở ra xem, sau lại đặt nó xuống: "Bây giờ thì làm sao mà sài?"

Lạc Băng Hà ngồi xuống án thư, không dùng thì không dùng, bật cười cất chiếc phiến kia một bên, chăm chú mài mực, giúp Thẩm Thanh Thu xem qua xấp giấy còn lại. Thẩm Thanh Thu thầm hờn oán người trước mắt, tay siết chặt bút lông sói.

"Ta ban ngày còn bận việc ở Ma Cung, không thể qua lại thường xuyên được, việc ở đây đành nhờ vào người vậy."

Thẩm Thanh Thu thả lỏng cơ tay, đặt bút xuống giấy, nắn nót viết lên mấy chữ, vừa viết vừa nói: "Không sao, ta cũng sắp chán chết rồi, chút việc nhỏ nhặt này ta cầu còn không được."

Lạc Băng Hà mỉm cười, tiếp tục mài mực. 

Các người mau đến đây mà coi, nam chính và phản diện lại có ngày ngồi cùng một bàn, kẻ mài mực người viết chữ, chẳng mảy may có cuộc tranh đấu nảy lửa nào xảy ra như trong quyển Cuồng ngạo tiên ma đồ kia.

Ngày hôm đó Thẩm Thanh Thu và Tu Nhã nhận ra nhau, lại bị Lạc Băng Hà bắt được, khỏi nói tâm tình Thẩm Thanh Thu lúc đấy lộn xộn bộn bề như thế nào. Y trọng mặt mũi, lúc nào chả thế, cả bây giờ cũng vậy, lại bị tên khốn khiếp Ma tộc này phát giác, thật không biết sẽ còn nhục tới mức nào.

Thẩm Thanh Thu nuốt khan một ngụm, miễn cưỡng trả thanh kiếm về chỗ cũ, vờ như mình vào đây nghịch ngợm, lúc này ba chân bốn cẳng muốn trốn ra ngoài. Lạc Băng Hà một tay bắt gọn y lại. Chậc chậc, cái thân thể này quả thực bất tiện cho Thẩm đại nhân.

"Làm sao lại chạy, nhóc còn chưa trả lời câu hỏi của ta!"

Thẩm Thanh Thu đổ một đầu mồ hôi hột, đệ tử trong phong có tội ăn cắp, đấy là tùy sư tôn xử lí, nếu là y lúc còn làm phong chủ, nhất định sẽ đánh một trận cho chừa. Còn bây giờ y chính là kẻ mang tội, là cá trên thớt tùy người xử phạt. Lúc này mới hiểu cảm giác bị đòn roi là như thế nào.

Y đã suy nghĩ tới chuyện khai thật, nhưng.....

Đánh chết không khai a!!!!!

Bỏ đi trăm năm trời, lúc đi đã lừa Minh Phàm một vố, lúc về thân thể tí hon, cũng được tính là quả báo đi. Tên nhãi này mà biết được, chính là đội quần.

"Tiểu, Đào..."

Lạc Băng Hà đợi đến sốt ruột, làm sao, sợ đến tè ra quần không đi nổi nữa?

Thẩm Thanh Thu nuốt xuống ngụm nước bọt, ủy khuất nói: "Ta... ta chỉ là tò mò chạy vào đây, thấy thanh Tu Nhã kia thật sáng nha, nên muốn xem..."

Lạc Băng Hà nhướng mày: "Ngươi biết nó tên Tu Nhã?"

Chết chưa, Thẩm đại nhưn chả phải trước giờ nói xạo như gió hả?

"Ta mở ra xem thì thấy... tên kiếm luôn được khắc lên đó mà."

Lạc Băng Hà nhướng mày càng cao hơn: "Ngươi còn mở nó ra được? Nên biết một thanh linh khí một khi đã nhận chủ, ngoài chủ nhân của nó ra, không ai có thể mở!"

Thẩm đại nhưn ơi là Thẩm đại nhưn, khai thật đi là vừa!

Thẩm Thanh Thu nặn ra một mặt nước mắt, nhất quyết không khai, oan ức gào lên: "Tiểu sư thúc a, là ta sai, ta sai ngay từ đầu, đáng lẽ ta không nên bước vào đây, là ta nhiều chuyện, tiểu sư thúc rộng lòng tha thứ cho tên sư điệt hồ đồ này...."

Y nhập vai quá sức, nước mắt tuôn ra như mưa, cả đùi Lạc Băng Hà cũng dám ôm. Lạc Băng Hà cười khổ, ở đây chính hắn mới là người trêu quá lố. Thanh Tu Nhã kia rõ ràng là vì cảm nhận được Thẩm Thanh Thu mà có sức sống trở lại, cả xuất thân mơ hồ của Tiểu Đào, nghĩ nghĩ chẳng phải quá hợp lí đi. 

Lạc Băng Hà kéo y dậy, phủi đi bụi đất suốt nãy giờ y chà lết dưới đất mà có, mỉm cười tươi như hoa nói: "Mừng sư tôn trở về!"

Sau màn sư đồ gặp nhau, tay bắt mặt mừng đó, Lạc Băng Hà bị phạt quỳ ngoài cửa tận ba ngày ba đêm vì tội vạch mặt sư tôn.

————

Chương này chủ yếu vui thôi, bạn Senn rất lười nghiêm túc (づ ̄ ³ ̄)づ

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ