#5

231 31 9
                                    

Chương 5: Vô Danh Kiếm

•●○●○●○●○•

Cách Thanh Tĩnh phong hai trăm dặm về phía Nam, có một khu chợ giành cho người tu tiên tên là Kì Sơn trấn. Chuyên bán những thứ chỉ có thể mua bằng linh thạch.

Bạch y nhân đang cầm quạt phe phẩy kia bỗng dừng lại trước một tiệm bán trang sức, trông có phần cũ kĩ, xấu xí nhưng kì thực công lực nó mang lại rất kinh khủng. Nữ đệ tử đi bên cạnh bạch y nhân nọ ló đầu ra, chớp chớp mắt nhìn y dò hỏi. Thấy y gật đầu chấp thuận thì mừng rỡ đến gần sạp bắt đầu chọn lựa.

Nữ đệ tử chọn được một cái trâm có tướng mạo đẹp nhất, khá hài lòng tự cài lên tóc mình. Quay sang nhìn bạch y nhân kia mỉm cười: "Sư tôn, sư tôn, Anh Anh có đẹp không?"

Nữ đệ tử nọ chính là Ninh Anh Anh, và đương nhiên bạch y nhân được nàng gọi là sư tôn chính là Thẩm Thanh Thu. Hai sư đồ họ hôm nay có việc xuống núi, cũng tiện thể dắt nhau đi chơi a!

Thẩm Thanh Thu khẽ lắc đầu, cái trâm đó có đính viên tinh thạch màu tím có hơi đục, cài lên tóc liền không hợp với bộ quần áo màu xanh nhạt nàng đang mặc. Vả lại tác dụng của viên linh thạch tím ấy không tốt cho nàng.

Thẩm Thanh Thu hơi hé mắt nhìn xuống, đưa tay chọn một cái trâm khác, kiểu dáng hơi thô và có màu vàng.

"Vẫn là cái này hợp hơn!"

Ninh Anh Anh nhìn họa tiết hoa lá đơn giản trên đó thì chu môi bất mãn. Cái này...thôi sư tôn người lấy đi.

Thẩm Thanh Thu "hừ" một tiếng, giắt chiếc phiến bên hông, đưa tay gỡ cái trâm yêu thích của nàng xuống thay vào cái mà y đang cầm. Ông chủ tiệm nheo mắt, khẽ gật đầu.

Cái trâm tím kia giá chỉ có hai trăm viên linh thạch sơ cấp. Còn cái trâm màu vàng đến tận năm trăm viên linh thạch trung cấp. Nhìn bộ dáng của y không phải chỉ là vì thấy nó hợp thì lấy, rõ ràng là vì muốn tu bổ cho cô nương kia.

Thẩm Thanh Thu đưa cho ông ta một túi thơm chứa đủ số linh thạch cần đưa. Gật đầu với ông một cái rồi đưa cô nàng kia đi thêm vài nơi nữa.

Ninh Anh Anh là lần đầu tới đây nên cái gì đối với nàng cũng đều mới lạ, thấy chỗ nào hay cũng muốn ghé lại. May là có sư tôn đi cùng, chứ không thì chẳng biết bây giờ nàng đang tấp bờ tấp bụi ở đâu.

Đi qua một nơi kín cổng cao tường nằm ở trung tâm Kì Sơn trấn, nàng kéo ống tay áo Thẩm Thanh Thu chỉ trỏ: "Sư tôn, nơi này là cung điện?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, đây là nơi bán đấu giá a. Giờ Ngọ, cũng tức là giữa trưa sẽ mở cửa đó nha.

Ninh Anh Anh mắt sáng rỡ: "Bây giờ cũng sắp giữa trưa rồi, sư tôn, chúng ta ghé lại một chút đi!"

Thẩm Thanh Thu thở dài, nàng thực tình là bị chiều thành tính mà.

Để vào được sân đấu giá buộc phải mua vé, đối với các tu sĩ công lực từ tầng mười trở xuống chỉ có thể mua vé vào đứng xem, muốn vật gì thì hét to giá đến khàn cả giọng. Thẩm Thanh Thu thì khác nha, y là cao thủ cấp bậc tông sư, chỗ ngồi đương nhiên là chu đáo hơn. Giá cả hai loại vé đều như nhau, quan trọng là đẳng cấp thôi.

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ