Minh Phàm thở không ra hơi, ngả người nằm xuống nền đất, đè lên trận pháp hắn vẽ ban nãy để kích hoạt Tam Kiếm Đoạn Trường.
"Không có, số nữ trang bằng ngọc này, tất thảy đều không có viên Ngọc Thụ Lưu Ly."
Vì không có, nên trận pháp này mới không kích hoạt được Tam Kiếm, thậm chí còn như cái hố lớn không đáy, linh lực hắn đưa vào tất thảy đều bị hút sạch, lại không có hiện tượng gì xảy ra. Tư Lộ đau đầu, rõ ràng gã đã kiểm đi kiểm lại, số nữ trang làm bằng bạch ngọc đều đã bị gã gom đi cả rồi, hay là bị bà ta bán rồi?
Minh Phàm nói từng tiếng ngắt quãng: "Chắc bị bán đi mất rồi... Tạ Tranh bà ấy, ngày nào cũng ngồi đó bán hết."
Bà lão bán trâm cài năm đó hắn với Thẩm Thanh Thu gặp được, cùng với Tạ Tranh - ái nhân của Lý Cao Lãng - không ngờ lại là cùng một người.
Sự việc càng lúc càng không ổn, cây trâm cài bằng bạch ngọc mà Sở Phi Tinh nói đến bây giờ như kim rơi giữa biển. Không biết nó đã vào tay ai, càng không biết nó còn tồn tại hay không, hay bị chôn vùi theo năm tháng rồi.
Còn chưa nghĩ xong, một phong thư đã được gửi đến tay Minh Phàm bằng một cách nhanh nhất có thể, dùng linh lực, Minh Phàm nhận lấy, thuần thục mở tờ giấy ra đọc nhanh như gió, sắc mặt sau đó xám đen, hàng lông mày chau lại gay gắt.
"Mạc Bắc Quân nói y không đủ sức chặn lỗ hổng kia nữa, toàn bộ ma vật đều đã chạy sang cả rồi."
Toàn bộ...?
Thiên Băng Hàn thừa biết số lượng ma vật là bao nhiêu, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Vết nứt thời không kia ngốn không biết bao nhiêu là sức lực của gã, chỉ vừa mới khỏi mà phải đối mặt với đám ô hợp kia một lần nữa. Nếu đổi lại là gã của mấy hôm trước, chắc chắn đã có thể xử gọn, còn hiện tại...
Thẩm Thanh Thu một thân bé con cầm Tu Nhã kiếm bước ra: "Mạng người quan trọng, ta đến đó giúp."
Tư Lộ cũng nói: "Ta cũng đi, mất tăm mất tích ở chốn giang hồ cũng lâu rồi."
Tư Lộ mà đi, đương nhiên biểu huynh hắn, Triệu Tử Đằng, cũng sẽ đi. Thiên Băng Hàn cảm thấy tình thế đã có chút dễ thở, mặc dù suốt thời gian gã ở đây, ba người này vẫn luôn là một nhân vật bí ẩn đối với gã. Nhất là nhóc ranh kia, tại sao bé như thế đã có khí chất phi phàm, sức mạnh hắn cũng đã xem qua, thật đáng nể, đặc biệt kì lạ chính là thanh kiếm y dùng... còn là Tu Nhã của Thẩm Thanh Thu.
Minh Phàm sống yên ổn ở đây thì Thẩm Thanh Thu ở đâu? Nhóc con này... có khi lại là con của y được đưa tới đây theo Minh Phàm học nghệ?
Biết bao nhiêu câu hỏi nổi lên trong lòng Thiên Băng Hàn bị gã dằn xuống. Thế giới này không giống thế giới của hắn, mạng người vả lại quan trọng hơn, vẫn nên đi thôi.
Cứ vậy bốn người Thẩm Thanh Thu, Tư Lộ, Triệu Tử Đằng và Thiên Băng Hàn đi khỏi trúc xá, mà Minh Phàm một thân một mình với con cáo già này, bị giao cho nhiệm vụ tìm Ngọc Thụ Lưu Ly.
Minh Phàm trước tiên ngồi xuống ngưng thần, hồi phục sức lực, Sở Phi Tinh lại không yên phận ngồi cạnh hắn lảm nhảm: "Ái nè nè, ngươi nói một trăm năm trước ngươi có gặp bà ta, ngươi kể ta nghe được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - Senn
FanficVăn án: Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diên _ Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Senn Cp: Minh Phàm (Thẩm Viên) x Thẩm Thanh Thu Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, tiên hiệp tu chân, hài, ngọt, HE (chắc OOC chút ha!) Mô tả: Nói thế nào nhỉ? Ờm, T...