#55 (Hoàn)

173 12 15
                                    

Thẩm Thanh Thu khó khăn hé mắt, mọi thứ xung quanh tất thảy đều mù mịt, xương cốt y như đang bốc cháy, tan thành từng mảnh, nguồn linh lực hao mòn nhanh như thác đổ. Lờ mờ trước mắt là bóng dáng của Minh Phàm, dù không nhìn rõ lắm, nhưng y có thể chắc chắn là hắn. 

Minh Phàm run rẩy cầm tay y, từ sau đợt kích hoạt Tam Kiếm, linh đan của hắn nhận tổn hại nhiều vô kể, mái tóc cũng đã bạc trắng, sức để đi lại cũng không có. Hắn ngồi cạnh giường Thẩm Thanh Thu, lầm bà lầm bầm: "Ta xin lỗi, thực xin lỗi em, ta không nghĩ Tam Kiếm lại nhắm vào em thế này, lỗi của ta... Ta lại không bảo vệ được em."

Bất tài, vô dụng là tất cả những lỗi lầm hắn nhận về mình. 

"Kể từ khi gặp em, không biết bao nhiêu lần nhìn em ngã gục trước mắt, ta lại chưa một lần có thể xuất hiện bảo vệ em kịp thời. Vẫn luôn đứng đó trơ mắt nhìn em ra đi, lại quay về, lại tiếp tục đi..."

Nói rồi mới nhận ra, từ khi Thẩm Thanh Thu gặp phải tên nhóc Minh Phàm này, chưa lúc nào là yên bình cả. Lần đầu tiên gặp đã bị hắn đẩy cho động thương, bị tà vật cắn cho nằm liệt giường, bị cuốn vào trận chiến giành Tam Kiếm gì đó, suýt nữa là xuống uống trà với Diêm Vương luận xem kiếp này mình phạm bao nhiêu tội. Bây giờ lại bị cái thứ sáng chói từ Tam Kiếm kia đâm xuyên tim. Quả là xúi quẩy!

Vậy mà không nỡ rời, vậy mà vẫn ngoan cố đâm đầu vào, vậy mà vẫn yêu, chấp nhận hết đắng cay ngọt bùi. Có ngu ngốc không cơ chứ?

Thẩm Thanh Thu muốn cười, lại cười không nổi, khóe môi nhếch lên một chút, hai mắt đã tối sầm, kiếp này của y đã tận rồi chăng?

Ít ra vẫn còn gặp được hắn lần cuối, y nhận ra cái chết cũng không quá đột ngột như y tưởng. 

...

Hai bên bờ Lạc Xuyên, Tường An trấn và Kim Ô trấn bị quậy cho tan tành, nhà cửa đổ sập, hoang tàn như có chiến tranh vừa quét qua. Cũng vì Thanh Hà phái đã sụp đổ nên vùng này vì thế lại được sáp nhập vào địa bàn của Thương Khung Sơn phái, bảo vệ và giúp đỡ là nhiệm vụ hàng đầu. Lần này các tu sĩ Thương Khung Sơn phải nghỉ tập vài ngày đến giúp người dân xây nhà, khôi phục lại thị trấn xinh đẹp ngày xưa.

Lạc Băng Hà dưỡng thương vài ngày đã tràn trề sức mạnh, xuống trấn hì hục giúp đỡ mọi người dựng nhà cửa, Thiên Băng Hàn đương nhiên cũng bị kéo vào rồi, có điều mặt mày hắn ủ dột, trông chẳng còn ngầu lòi như ngày trước nữa.

"Ma cung của ta, ba ngàn giai nhân của ta, cánh cửa thời không đóng lại rồi thì sao ta về?"

Tam Kiếm ba trăm năm mới kích hoạt được một lần, chả nhẽ hắn phải đợi tận ba trăm năm nữa sao?

Câu chuyện xui xẻo này của Thiên Băng Hàn khiến mọi người một phen cười ra nước mắt. Lạc Băng Hà thân thiện vỗ vai Thiên Băng Hàn cười tươi như nắng mai nói: "Không sao, ở đây ta có Ma Cung, có Tâm Ma kiếm, có gì khác ngươi đâu!"

Thiên Băng Hàn đâm chọt: "Hậu cung ba ngàn giai nhân, ngươi có không?"

Lại khiến người ta cười đến không nhặt được mồm, việc Ma tôn nhà này ế vợ thì ai ai cũng biết, có điều không ai dám khịa thôi. Được lắm Thiên Băng Hàn, được lắm!!!

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ