Chương 28: Vượt ngục
------------------
Thủy lao Huyễn Hoa Cung là một màu tối mịch, nơi đây tựa như không hề có sự sống, mùi hôi thối của xác chết, mùi tanh tưởi của máu khô, như một vùng đất chết. Vạt áo xanh hơi rụt lại, tránh đường cho vài con chuột chạy qua chạy lại tìm thức ăn. Hệ thống thác nước chết chóc ngày nào ngày nấy cũng ào ào dọa người, song lại không ngăn nổi khao khát sống của bọn chuột. Thẩm Thanh Thu đã ở đây hơn một con trăng rồi, y đoán thế. Màu xanh của áo sắp chuyển thành đen rồi, Khốn Tiên Tác ngày đêm trói buộc y ở một chỗ, nhất là những lúc Không thể giải phát tác, thật khiến y như muốn chết đi cho rồi.
Bỗng "kẹt" một tiếng rõ dài, ánh sáng xuyên qua màn nước dữ dội rọi vào Thẩm Thanh Thu. Hệ thống thác nước chợt dừng lại, lộ ra thân ảnh cao gầy của người đang bước đến đây. Thẩm Thanh Thu nhíu mày, là người lạ! Kì thực y chỉ mới gặp qua Tư Lộ, là một đệ tử của Thanh Hà phái, lâu lâu lại chạy đến nói mấy câu, bảo y viết mấy chữ lên giấy, bị y đá cho một cái liền giận đỏ mặt đá lại, sau đó quay lưng bỏ đi mất tăm hai ba ngày.
Triệu Tử Đằng nhẹ bước đến chỗ Thẩm Thanh Thu, bị y trừng mắt dọa cho nổi cả da gà. Triệu Tử Đằng hít sâu một ngụm, rút từ thắt lưng ra một thanh chủy thủ, đối phương liền giãy đành đạch. Chỉ nghe loạt xoạt mấy tiếng, Khốn Tiên Tác trói buộc y bao ngày đứt đoạn rơi xuống đất.
Thẩm Thanh Thu hơi bất ngờ ngước nhìn Triệu Tử Đằng, nhận ra người này là đệ tử Thanh Hà phái liền nhíu mày khó hiểu. Triệu Tử Đằng lại không quan tâm tới chút cảm xúc nhỏ nhặt đó của y, vừa cắt đứt từng sợi Khốn Tiên Tác cuối cùng vừa nói: "Bây giờ ta thả ngươi ra nhưng ngươi không được quay về Thương Khung Sơn phái ngay được, bởi khi có người phát hiện, nơi đầu tiên họ tìm đến chính là Thương Khung Sơn, ngươi tạm thời đến Bạch Hàn sơn lánh tạm, nửa con trăng hãy quay về!"
Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng hỏi: "Tại sao lại thả ta ra?"
Triệu Tử Đằng hơi dừng lại động tác, nhưng chỉ vài giây sau đã tiếp tục công việc cắt đứt sợi dây trói chân y. Xong xuôi liền đỡ y đứng dậy, cùng y ra ngoài. Lính canh tất cả đều đã nằm lê lết dưới đất chẳng hiểu do đâu.
Tối mùa thu gió se thổi nhè nhẹ, Triệu Tử Đằng đưa Thẩm Thanh Thu ra khỏi Huyễn Hoa Cung, đến một khu rừng rậm rạp ít ai chú ý. Vừa đi, Triệu Tử Đằng vừa nói: "Huyễn Hoa Cung giờ đã hợp tác với Thanh Hà phái, cố tình đẩy đồ đệ ngươi xuống vực trong Đại hội Tiên Minh để đổ tội cho ngươi, thả Người Tát Chủng vào Kim Lan thành cũng để đổ tội cho ngươi, cả vị cô nương tên là Thu Hải Đường cũng là mời đến để đổ thêm tội cho ngươi."
Thẩm Thanh Thu nhíu mày: "Chỉ vì ta lấy đi Vô Danh kiếm?"
Triệu Tử Đằng bật cười: "Phải, vì ngươi lấy đi Vô Danh kiếm, vì đồ đệ của ngươi là tân chủ nhân của Vô Danh kiếm!"
Thẩm Thanh Thu thở dài: "Đúng là của nợ mà!"
Triệu Tử Đằng nói tiếp: "Thanh Hà phái bắt ngươi trước nhằm làm mồi nhử cho đồ đệ ngươi tự mình nạp mạng, bây giờ ta thả ngươi ra, sau này nhất định phải bảo vệ cho đồ đệ mình, không được để hắn lọt vào tay nghĩa phụ ta... ý ta là, chưởng môn Thanh Hà phái!"
Hai người đi đến bìa rừng, Triệu Tử Đằng dừng lại, có vẻ chỉ có thể dẫn y đến đây. Hắn chỉ đường cho y đi tiếp, sau đó cúi đầu, muốn cáo lui, chưa chi đã bị Thẩm Thanh Thu nắm tay kéo lại. Y nghiêm giọng hỏi: "Ngươi đã không trả lời câu hỏi của ta! Tại sao lại thả ta ra, thật sự không có mưu đồ sao?"
Triệu Tử Đằng mỉm cười tự giễu, bí ẩn nói: "Thật sự là có mưu đồ đấy! Chỉ là không thể nói lung tung với người ngoài, nhưng sẽ không dính dáng gì tới thầy trò ngươi đâu! Được rồi, Thẩm tiền bối, cáo từ!"
Thẩm Thanh Thu hãy còn ngờ vực, núp vào một góc trông chừng xung quanh sau khi người nọ quay lưng đi, hoàn toàn chẳng có gì xảy đến nữa cả. Y lúc này mới có thể lấy lại chút can đảm đi theo con đường Triệu Tử Đằng đã chỉ.
Đường lên núi về đêm khó đi cực kì, nhất là khi Thẩm Thanh Thu còn đang có bệnh trong người. Căn bệnh thối rửa do chạm phải Người Tát Chủng may mà đã được Mộc Thanh Phương lén lút nhờ Công Nghi Tiêu gửi thuốc vào cho y. Nếu không thì sợ rằng bây giờ y chẳng còn có cơ hội ra ngoài nữa.
Bạch Hàn sơn quanh năm bị tuyết phủ kín, Thẩm Thanh Thu trèo lên non nửa đã mệt đứt hơi, không có linh lực để triệu Tu Nhã kiếm, y hiện tại chỉ như người bình thường, không, là người khuyết tật, vì một phần bàn tay y đã bị căn bệnh kia ăn mòn gần hết. Cũng may nó là tay trái, là tay không thuận của y.
Thẩm Thanh Thu trèo đến đỉnh núi thì trời cũng đã hửng sáng. Bạch y nhân ngồi bên một gốc cây cổ thụ đã bị gãy mất, chỉ còn lại tầm cỡ một đứa nhóc. Đối phương vuốt vuốt chòm râu trắng, dáng điệu đích thực là khí chất phi phàm, thong dong tự tại. Chẳng cần quay đầu lại đã có thể gọi y một tiếng: "Thẩm phong chủ..."
--------------------
Đoán xem nhân vật tiếp theo lên sàn là ai nà?
Ui Senn đang kiểm tra giữa kì mọi người ạ, vậy mà vẫn ham hố lết cái này! Tại sắp đến chi tiết quan trọng rồi nên siêng! Ehe :D
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - Senn
FanficVăn án: Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diên _ Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Senn Cp: Minh Phàm (Thẩm Viên) x Thẩm Thanh Thu Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, tiên hiệp tu chân, hài, ngọt, HE (chắc OOC chút ha!) Mô tả: Nói thế nào nhỉ? Ờm, T...