#48

84 9 11
                                    

Sau nửa tháng trở về, Thanh Tĩnh phong ngỡ sẽ loạn cào cào thành một đống, Minh Phàm đổ một đầu mồ hôi chuẩn bị tinh thần xắn tay áo giải quyết từ lớn tới nhỏ, còn phải thu nhận thêm một nữ đệ tử mới. Hắn bắt tay vào làm việc, vậy mà nhận ra chẳng có nhiều việc như hắn tưởng, hầu hết các phong thư được gửi đến yêu cầu này nọ đều đã được đọc qua, đóng dấu và cho đệ tử đi giải quyết hết thảy. Minh Phàm lấy một tờ văn lên đọc, nét đóng dấu này, uốn lượn mềm mại nhưng lại tùy ý, quen thuộc vẽ thành một cánh hoa lưu ly nhỏ, Minh Phàm nhìn nhìn một chút, khẳng định chắc chắn Lạc Băng Hà sẽ không quen vẽ thứ hoa lá hẹ này, lại cảm thấy cánh hoa này quen mắt đến nỗi hầu như suốt những năm trước kia hắn đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhớ mãi không ra, hắn cảm thấy quen lắm, nhưng đã lâu lắm rồi, tận khi hắn còn mới 16 17.

Minh Phàm nghĩ nghĩ một hồi, không nói hai lời rời khỏi trúc sá, chân hướng thẳng tới Linh Thư các.

Mà thời điểm đó, Thẩm Thanh Thu vừa hay ôm chồng sách từ chỗ Nhạc chưởng môn quay về, người kia vẫn tin rằng sẽ có cách giúp y lấy lại toàn bộ công lực và chiều cao như trước, chỉ là mỏi mắt tìm kiếm bao lâu rồi, chả phải nên phó mặc cho tự nhiên rồi hay sao?

Ngước nhìn sân trúc sá có hai bóng người một nam một nữ đang đứng, một người là Phùng Văn quá mức quen thuộc rồi, vị tiểu cô nương còn lại, kì thực lạ quá, con rơi bên ngoài của Minh Phàm hả?

Ế, Phùng Văn về rồi, chắc là con heo thúi kia cũng đã về.

Thẩm Thanh Thu bước tới chỗ Phùng Văn, khuôn mặt không ngăn nổi sự vui vẻ hỏi: "Đại sư huynh, sư tôn đâu rồi?"

Phùng Văn chỉ về phía rừng trúc, nhẹ giọng nói: "Y đi hướng này, chúng ta kì thực cũng không biết người đi đâu nữa!"

Thẩm Thanh Thu nhìn theo hướng tay của Phùng Văn, nhăn mày khó hiểu, vừa về đã chui vào Linh Thư các, con mọt sách này chẳng nhẽ nỡ bỏ hết công việc ngoài này sao? Suy nghĩ một hồi, y nhấc chân cũng định đi vào rừng trúc, chỉ là chưa đầy hai bước, Minh Phàm đã xuất hiện.

Minh Phàm mỉm cười với y, hỏi một câu dạo này có tập luyện đàng hoàng không, sau đó gượng gạo đi ngang qua y quay về trúc sá.

Thẩm Thanh Thu nhìn sơ liền biết, thằng nhóc này trước giờ vẫn chưa từng giỏi đóng kịch. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Mấy ngày qua y chờ hắn đến đau cả tim gan, tâm can ngỡ như đã chìm vào màn đêm tịch mịch. Bây giờ hắn trở về, nói chẳng quá hai lời, còn hành động xa cách như thế. Thật tình y có thể chịu được sao? Hay là hắn biết tất cả rồi, biết y thoát chết trở về với thân thể tàn tạ này, mối hận năm trước y lừa hắn bị khơi lại, nên hắn như vậy là... đang căm ghét mình, đang cảm thấy mình thật nực cười, có khi còn cảm thấy ghê tởm mình nên không muốn dây dưa?

Thẩm Thanh Thu, hiện giờ gắn trên người cái danh Tiểu Đào đứng bất động ở đó, vạt áo xanh lay động theo gió, dưới gót chân là cành lưu ly héo rũ khi thu sắp về. À, có khi là y nghĩ nhiều thôi!

Nặng lòng nặng cả bước chân, y ảm đạm ôm chồng sách tự mình quay về phòng mình.

Chỉ là vừa quay lưng thì gặp lại con heo thúi đó.

Hù chết người có ngày đó!

Minh Phàm dáng vẻ khom khom, như rùa rụt cổ, thấy y quay lại ms từ từ giơ hai tay ra, cung cung kính kính ôm chồng sách thay y. Thẩm Thanh Thu thận trọng hỏi dò: "Sư tôn, người trúng gió ạ?"

Minh Phàm điên cuồng lắc đầu, nước mắt muốn trào ra tới nơi. Thôi người đừng làm bộ nữa, cũng đừng gọi con hai tiếng sư tôn, con tổn thọ mất!

Ban nãy Minh Phàm vừa hay tìm lại được mấy bức thư y nhận được từ tay các đại cao thủ võ lâm,  nó quan trọng đối với y cực kì, y đóng dấu rồi cũng chẳng nỡ vứt đi, gom nó lại bỏ trong hòm. Minh Phàm so sánh một hồi, mặc dù có khác đi nhưng đường nét này không sai đâu được, xét cả phong chỉ có Tiểu Đào là khả nghi nhất, cả đôi mắt xanh đó, cả mối quan hệ thân thiết với Nhạc chưởng môn đó, không sai vào đâu được.

Nhớ lại những gì chính hắn đã làm với sư tôn mình. Thôi rồi, xuân này con không về!!!!!

Ôm một bầu tâm sự bước ra, còn gặp trúng thủ phạm của bầu tâm sự đó, ôi mẹ ơi Minh Phàm không dám hó hé câu nào. Cố gắng tự nhiên hết sức mỉm cười thăm hỏi y rồi bước qua. Tâm lại gào thét qua lại giữa con tim và lí trí.

Con tim: Con mẹ nó Minh Phàm ngươi vô tâm vậy sao??? Người ngươi trông chờ mỏi mòn con mắt, bây giờ gặp lại còn tìm cớ phũ phàng với y!

Lí trí: Nhưng cũng chưa chắc cả hai là một, nhỡ đâu lại là một người khác nữa, nhỡ đâu lại là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi!

Con tim: Nó đã rõ rành rành ra đó, còn phải chần chừ sao? Không kính y yêu y nữa sao?

Lí trí: Yêu là một chuyện, nhỡ đâu nhầm lẫn, Tiểu Đào chả phải sẽ chịu thiệt sao?

Bla bla bla bla...

Dựa theo những gì Minh Phàm đã làm đó là quay đầu, đứng ra phía sau Tiểu Đào, cung kính ôm sách đem đi giúp y, chịu khó pha trà rót nước cho y. Các ngươi đủ hiểu hắn chọn con tim hay lí trí rồi!

"Sư tôn, người bị đập đầu hả?" Thẩm Thanh Thu nhất thời thụ sủng nhược kinh. Mà Minh Phàm vừa nghe chữ sư tôn kia lại rớt nước mắt. Đừng kêu nữa, xin đấy!

Phùng Văn, Mộ Kiều: "Tụi con lại làm bóng đèn ạ?"

[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ