#11

150 18 4
                                    

Chương 11: Vụ án tì bà quỷ (3)

----------------------

Bây giờ làm cách nào để giải quyết vụ này càng sớm càng tốt?

Đây là câu hỏi suốt từ sáng đến giờ mà Thẩm Thanh Thu băn khoăn. Đêm qua cũng bởi tên tiểu tử phiền phức kia làm cho phân tâm, nếu không y đã sớm bắt gọn tên gãy tì bà kia. Minh Phàm bên này lại bận trao đổi ý nghĩ với hệ thống. 

[Sự cố lần này là do kí chủ không biết nắm bắt!]

Khung thoại dừng một chút, bỗng nói thêm: [Nhưng kí chủ cũng đã hoàn thành cái hố đầu tiên, điểm cộng cho chỉ số thông minh là 2000, chỉ số thông minh hiện tại của kí chủ là 3500.]

Minh Phàm mắt sáng rỡ: "Đổi lấy gợi ý nữa được không?"

Hệ thống nhanh chóng đưa ra giá cả: [2000 điểm, đổi lấy một gợi ý.]

"Rõ ràng hôm trước chỉ có 1000 điểm!" Minh Phàm ấm ức "Ăn lời cắt cổ!"

Nói rồi hậm hực, đóng rớt khung thoại. 

Hắn nhìn nhìn cuốn sổ mỏng tự chế trên tay, ở đây không bán sổ ghi chú, hắn đã phải ăn cắp nửa số giấy trong phòng sư tôn để làm cái quyển này, phục vụ cho quá trình cày điểm. Không nghĩ nhiệm vụ đánh quái lại cần phải sài tới nó. 

Trải qua hai đêm thức trắng, buổi sáng cũng không được nghỉ ngơi mà phải đi ngay đến Cát Tường trấn ở bên kia sông Lạc để điều tra, bây giờ cũng đã là đầu giờ chiều rồi. Nữ nhân bị hại ở đây vẫn như cũ là một cô gái chưa đến 20 tuổi, ngũ quan méo xệch, khá xấu xí, vết xé rách mạnh bạo ngay bụng hại chết nàng, máu chảy lênh láng.

Thẩm Thanh Thu vò đầu bứt tóc: "Liệt kê hết lại thấy tì bà quỷ này rất là tùy ý, làm sao chúng ta biết mục tiêu tiếp theo của tên đấy là ở đâu? Không chừng còn không phải trong huyện này!"

Minh Phàm cũng phải gật đầu công nhận. Manh mối quá sức ít ỏi, thứ hắn nắm bắt được lại không thể phán đoán được chính xác đường đi nước bước của Tì Bà quỷ. Hệ thống rất đúng lúc sáng đèn, giọng nói vô bi vô hỉ nhưng ngôn từ lại thập phần châm chọc: "Kí chủ nếu thấy mỏi mệt quá thì cứ giao ra đây 2000 điểm, gợi ý lần này quý báu vô cùng!"

Minh Phàm: ".....Chơi thì chơi!"

Hệ thống nhanh chóng trừ đi số điểm, chỉ số thông minh hiện tại 1500: [Gợi ý cho nhiệm vụ, có tổng cộng hai gợi ý, gợi ý đầu tiên: Tì Bà quỷ hiện vẫn ở trong phạm vi của huyện, kì thực thì suốt từ đầu đến cuối vẫn ở đó không đi đâu cả; gợi ý thứ hai..." khung thoại tắt sáng.

Đùa???

Minh Phàm nhíu mày khó hiểu, gợi ý thứ hai ở chỗ nào? Mày lừa tao à??? Bỗng "bộp" một tiếng, một cục giấy quăng trúng đầu hắn. Thẩm Thanh Thu suýt nữa thì cười ra tiếng, vị huynh đài ngồi ở bàn bên đứng phắt dậy, cúi đầu hối lỗi. Chả là gã ta được giao nhiệm vụ vẽ lại bản đồ, nhưng vẽ hoài sai hoài, khó mà nắm được vị trí chính xác để vẽ, gã vô thức vò giấy quăng ra sau, ai ngờ lại trúng Minh Phàm.

Minh Phàm khoát khoát tay, tỏ vẻ ta ổn, đợi vị huynh đài kia đi rồi, hắn cúi xuống nhặt cục giấy kia mở ra xem. Thẩm Thanh Thu tò mò ra sau lưng Minh Phàm đứng nhìn, quả thực là một cái bản đồ nhưng chỉ là vẽ qua loa, đường nét không mấy chính xác lắm. Thời bấy giờ thì làm sao con người có thể vẽ ra một cái bản đồ nêu vị trí chính xác được chứ.

[Chúng tôi đã chọn cái có mức độ chính xác cao nhất!]

Minh Phàm nhướng mày nhìn qua một lượt, hóa ra đây là gợi ý thứ hai. Chợt nhớ ra cái gì đó, hắn rút cuốn sổ tự chế của mình ra, lật lật xem đi xem lại từng vụ một. Đại An trấn, Kim Ô trấn, Cát Tường trấn và các vụ ở nơi khác mà hắn ghi lại được. Minh Phàm vô thức kêu lên:

"Ta biết Tì Bà quỷ đang ở đâu rồi!"

Thẩm Thanh Thu mở to mắt: "Làm sao ngươi biết?"

Minh Phàm chưa trả lời ngay, ngồi nhìn tấm bản đồ tính toán một hồi rồi mới nói: "Hầu hết các nơi đều chỉ mới xảy ra từ một đến hai vụ, còn cách nhau từ hai đến ba ngày, ta nối chúng lại với nhau trên bản đồ sẽ thấy nó quay quanh nơi xảy ra nhiều vụ nhất, cũng là nơi xảy ra liên tiếp 3 ngày không ngừng."

Thẩm Thanh Thu giật nảy: "Là...Kim Ô trấn???"

"Phải! Cũng vì Tì Bà quỷ đang ở Kim Ô trấn, cho nên nơi đó mới bị ảnh hưởng nhiều nhất!"

Minh Phàm vô thức siết chặt tay Thẩm thanh Thu, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, hiện tại còn chưa biết chính xác nơi Tì Bà quỷ ẩn nấp, nhất định phải tới trước chuẩn bị. Minh Phàm ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn, còn cách nào tới Kim Ô trấn trước khi mặt trời lặn không?"

Cưỡi ngựa e là không kịp thời gian chuẩn bị.

Thẩm Thanh Thu bị siết tay đến đau, nhăn mặt thả ra một câu: "Ngự kiếm!"

Minh Phàm nhanh chóng thả lỏng cơ mặt cười khổ: "Nhưng ta làm gì có kiếm?"

Thẩm Thanh Thu im phăng phắc nhìn hắn.

"Sư tôn???'

...

Mặt Trời dần lặn, tia nắng chiều yếu ớt len lỏi qua từng lọn tóc dài của Thẩm Thanh Thu đang bay trong gió, y đứng vững vàng trên thân kiếm bạc, bạch y bay phấp phới đằng sau, hai tay bế gọn tên nam nhân còn cao hơn cả mình. (bế công túa, ahihi!^^)

Minh Phàm hét thảm: "Không còn kiểu ngự kiếm nào dễ nhìn hơn hả???"

Thẩm Thanh Thu mắt cũng chẳng thèm liếc sang hắn, ngắn gọn phun ra một câu: "Sợ ngươi không quen, ngã!"

"......" 

"Hay muốn ta thả người xuống từ chỗ này!"

"Bậy!!! Chết thật đó!"


[Hoàn][Song Thẩm] Thanh Thu Kiếm - SennNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ