Chương 3: Hỏi thăm một chút xem ta làm nghề gì

62 2 0
                                    

Edit: Leo

Beta: Linh Sniper

Hai hán tử tuổi chừng ba mươi, bộ dạng cao lớn thô kệch, đứng chắn ở phía trước, trong ánh mắt hung hãn lộ ra vài phần kinh diễm.

Mộ Thanh thu hết thần sắc của hai người vào trong đáy mắt, bước chân vẫn không dừng lại, tiến thẳng trên con đường của nàng như trước.

Hai người đã tỉnh hồn trở lại, trong mắt thêm vài phần kinh ngạc. Chuyện chặn đường tính sổ bọn họ đã làm rất nhiều lần, người trấn định cũng không phải chưa từng gặp qua, nhưng một nữ tử lại không để bọn họ vào mắt như thế này đúng là lần đầu thấy.

"Tiểu nương tử thật lớn mật! Không sợ huynh đệ hai người chúng ta."

"Giữa thanh thiên bạch nhật đứng chắn đường lớn, ta thấy lớn mật là các ngươi mới đúng." Mộ Thanh đứng cách bọn họ ba bước, mưa bụi càng lúc càng dầy, nhiễm lên mặt mày cô gái, có điều trong con ngươi lại toát ra vẻ lạnh lẽo.

"Giữa thanh thiên (trời xanh)?" Hán tử mở miệng trước ngẩng đầu lên nhìn trời, hôm nay mưa liên miên đất trời âm u, ngay cả mặt trời cũng không nhìn thấy, nói gì đến thanh thiên?

"Bớt nói những lời này đi! Thời đại này, triều đình ngu ngốc, cẩu quan khắp nơi, lấy đâu ra thanh thiên! Nói thật với tiểu nương tử, có người bỏ ra một trăm lượng bạc muốn hai chúng ta lấy mạng của ngươi! Hôm nay, đường này, sợ rằng tiểu nương tử không qua được."

"Nhưng mà mọi chuyện cũng chưa đến bước đường cùng, bên cạnh là một cánh rừng, nếu tiểu nương tử theo huynh đệ chúng ta vào trong rừng, hầu hạ chúng ta thoải mái, chưa biết chừng. . . Hắc hắc!" Ánh mắt của hán tử còn lại ngả ngớn đánh giá Mộ Thanh, duỗi tay chỉ vào cánh rừng bên cạnh, mở miệng cười khà khà để lộ ra hàm răng vàng, thái độ như đang chờ xem bộ dạng kinh hãi hoảng sợ của nàng.

Đáng tiếc, mọi chuyện không như ý nguyện.

Chỉ thấy dưới tán ô, thiếu nữ đứng thẳng, mưa bụi bay bay quấn lấy xiêm y, mắt phượng khẽ nâng, nhạt như thu thủy, hương dược trên người quyện với gió nhẹ đưa xa.

Nghe nàng hỏi: "Tiền cọc, thu chưa?"

Hai người bị câu hỏi không đầu không đuôi này làm cho sửng sốt, hán tử mở miệng trước tiên theo bản năng đưa tay sờ sờ ngực, "bắt người tiền tài, thay người tiêu tai"*, không có tiền đặt cọc mua bán ai có thể yên tâm làm?
*Bắt người tiền tài thay người tiêu tai: Nhận tiền rồi thì thay người ta làm việc.
Nhưng nàng hỏi cái này để làm gì?

Chuyện cướp đường tính sổ thế này hai người làm không ít, gặp không phải người xin tha thì cũng là hỏi kẻ đứng sau là ai, nhưng người hỏi đến tiền đặt cọc đúng là lần đầu tiên gặp, chẳng lẽ nàng không muốn biết ai muốn mạng của nàng?

Hai người còn chưa suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt Mộ Thanh đã thấy được hành động duỗi tay vuốt ngực của hán tử kia, gật đầu nói: "Ừ, vậy là tốt rồi."

". . ." Có ý gì?

Hai người lại như rơi vào mộng, Mộ Thanh ở bên cạnh làm động tác thu ô.

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ