Chương 13: Bệnh cũ

48 4 0
                                    

Edit: Leo

Ngày mới tảng sáng, gió lạnh thổi nhè nhẹ, tuyết giăng như sương mù, mơ hồ trông thấy người ngựa bận rộn trước cửa khách điếm.

Tướng lĩnh rời xa chiến trường không mang nhiều hành lý, chỉ có một bộ áo bào thay giặt, Nguyên Tu nhảy lên lưng ngựa, chiến mã hí vang một tiếng, vó ngựa đạp tuyết bắn tung. Nam tử quay đầu, ngược gió tuyết, nói với thiếu niên bên cạnh: "Không bằng ngươi cũng vào trong xe ngựa, rong ruổi trên đường mấy ngày nữa, càng đi về Bắc Việt càng lạnh, thân thể ngươi yếu đuối, sợ là không chịu nổi khí."

"Ừ, thân thể yếu đuối." Thiếu niên nhàn nhạt đáp lời, giọng nói lạnh lùng.

Nguyên Tu hơi run hai hàng lông mày, hỏng rồi, lời này nàng nhất định không thích nghe.

"Vậy càng không đi được xe ngựa." Mộ Thanh ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, bọc bọc áo khoác nói.

"Vì sao?"

"Say xe." Nói xong, nàng kẹp bụng ngựa, chiến mã hí vang một tiếng, đạp tuyết phi xa.

Nguyên Tu dở khóc dở cười, lại cảm thấy phía sau có một ánh mắt oán trách, quay đầu nhìn lại, thấy Nguyệt Sát ngồi ngoài xe ngựa, sắc mặt so với trời vừa tảng sáng còn tối hơn vài phần.

Ngồi trong xe ngựa là một nhà Dương thị, Tây Bắc quân từ biên quan tới, tướng lĩnh và thân binh đều cưỡi ngựa mà đi, không có xe ngựa. Chiếc xe ngựa này được trưng dụng từ huyện nha, nhưng ngựa kéo ban đầu không phải chiến mã, sợ trên đường sức theo không kịp, cho nên đổi thành chiến mã.

Nguyệt Sát bất mãn vì ngựa bị đổi làchiến mã của hắn đã đành ấy thế mà giờ còn phải kiếm cả chức đánh xe. Trở thành thân binh của nữ nhân kia đúng là một việc khổ sai!

Nguyên Tu còn là kẻ ngu ngốc, để nàng tức giận đi trước, hắn đánh xe ngựa chắc chắn đuổi không kịp, nếu bị Hô Diên Hạo quấn lên hoặc xảy ra chuyện gì, chủ nhân lại trách mắng hắn.

Nguyên Tu nhìn sắc mặt Nguyệt Sát, lại nhìn phố dài trước mắt không còn thấy bóng dáng Mộ Thanh, hô một tiếng "Đi" với thân binh bên cạnh, cũng giục ngựa đuổi theo.

Năm vạn tân quân không vào thành, hôm qua đã đi vòng qua Phụng huyện, chờ ở bên ngoài cửa bắc, nghênh thánh giá tiếp tục lên đường.

Cửa Khách Lai cư, loan giá đã được chuẩn bị, Lý Triều Vinh dẫn đầu đứng ở đội ngũ trước loan giá, Mộ Thanh giục ngựa đến phụ cận, thấy xe ngựa của triều quan và sứ đoàn nghị hòa Ngũ Hồ đều đã chuẩn bị tốt, mở miệng nói: "Có thể xuất phát."

Lý Triều Vinh ôm quyền, tỏ vẻ đã biết, giơ tay ý bảo xuất phát.

Mộ Thanh gật đầu muốn thúc ngựa đi về phía trước, trong lúc lơ đãng liếc mắt về phía loan giá, hơi giật mình.

Trong xe truyền ra một tiếng cười lười biếng, giống như không ngủ tỉnh, "Ái khanh tới rồi?"

"Vâng." Mộ Thanh lạnh nhạt đáp, nhưng hai hàng lông mày lại nhíu chặt, đánh ngựa đến gần xa giá, Lý Triều Vinh chưa ngăn cản, Mộ Thanh tiến đến gần cửa sổ hỏi: "Bệ hạ đã dùng bữa sáng chưa?"

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ