Chương 18: Minh nguyệt hoa hạ nhân

39 2 0
                                    

Edit: Leo

Beta: Linh Sniper

Khi Mộ Thanh tỉnh dậy, trong xoang mũi vẫn còn hương son phấn thoang thoảng, thân thể đã có thể cử động trở lại.

Vẫn là đêm, không biết canh giờ, có ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, xuyên qua tán cây, tạo nên những mảng đen loang lổ lạnh lẽo trên sàn.

Mộ Thanh đang ở trong một gian phòng, sàn nhà dưới thân thoang thoảng mùi gỗ cây giáng hương, trong hương thơm còn có mùi sơn mới.

Sơn mới. . .

Mộ Thanh ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh đầu, ánh sáng trong phòng leo lắt, ánh trăng không chiếu được đến xà nhà, chỉ có cảm giác xà nhà dường như rất cao.

Lầu các?

Lầu các mới sơn, đây không phải là nơi hôm nay mình làm việc sao?

Mộ Thanh khó hiểu vì sao mình lại bị giam ở đây, nhưng càng khiến nàng khó hiểu hơn chính là nha hoàn kia. Nàng chưa học qua kỹ xảo theo dõi, nhưng có cơ sở của việc học kỹ thuật cận chiến, người bình thường muốn phát hiện ra nàng cũng khó. Nàng vừa đuổi kịp nha hoàn kia đã trúng độc, nói lên rằng khi chưa đuổi kịp đã bị phát hiện. Thân thủ của nữ tử này không tầm thường, pha độc trong trong hương son phấn, mượn gió để hạ độc nàng, thủ đoạn dùng độc đúng là cao minh.

Một nha hoàn nho nhỏ trong phủ Thứ Sử đã có bản lĩnh như thế, phủ Thứ Sử này. . . không đơn giản!

Mộ Thanh đứng dậy, chân còn hơi yếu nhưng vẫn có thể bước đi. Nàng đẩy cửa phòng ra, quả nhiên là cửa bị khóa ngoài, nàng lại xoay người đi về phía cửa sổ, vừa muốn duỗi tay đẩy thử lại nghe ngoài cửa phòng lạch cạch một tiếng!

Mộ Thanh lập tức quay người trở lại, cửa phòng không tiếng động mở ra, ánh trăng chiếc xuống, gió đêm từ từ thổi vào, một người đứng ngược bóng giữa cửa phòng.

Ánh trăng mơ hồ, hoa hải đường rơi đầy vườn, tàn hồng khắp nơi. Gió nhẹ phất qua tay áo người nọ, hoa rơi dưới trăng, từng bước tàn hồng.

Đi tới trong vườn, người nọ giương mắt nhìn về cửa phòng. Gió lùa vườn hoa hải đường, cánh hoa rơi xuống đầu vai, người kia chỉ hơi dừng chân trong vườn hoa, lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác trăng chiếu hoa rơi đều tập trung vào hắn.

Mộ Thanh đứng ở bên cửa sổ trong phòng, ống tay áo buông xuống, ngón tay chạm đến mũi đao lạnh buốt, chỉ chờ cơ hội ra tay. Nàng không biết vì sao đã rơi vào trong tay đối phương mà đối phương lại không tịch thu binh khí trên người nàng, có lẽ là cảm thấy cho dù trong tay nàng có binh khí cũng chẳng thể làm gì? Không cần biết là nguyên nhân ra sao, đối với nàng mà nói, có binh khí trong tay so với việc không có vẫn là thêm rất nhiều cơ hội.

Nghĩ xong, người nọ đã bước lên bậc thang, bóng ngược ánh trăng.

Ánh sáng mặc dù mờ ảo nhưng Mộ Thanh vẫn nhìn thấy khuôn mặt của người kia. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ tử ngọc, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng lại như tuyệt sắc trong nhân gian.

Giọng nói của hắn so với gió đêm còn lười biếng hơn, dựa vào cạnh cửa nhìn nàng, ngữ khí càng lười biếng, "Tỉnh sớm như vậy."

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ