Chương 96: Hang rắn

34 4 0
                                    

Edit: Leo

Trong mật đạo đá u tối, có kẻ chạy nhanh.

Đèn chưa được thắp sáng, vách tường ẩm ướt lạnh lẽo, khó nhận biết con đường phía trước, người nọ vác nặng trên vai chạy như băng, bước chân như gió táp, bóng xẹt qua vách tường, mờ ám như du long.

Mộ Thanh ở trên lưng người kia, mấy huyệt đạo trên người bị điểm, một đường không thể động đậy. Bụng nàng khoát trên vai người nọ, đầu rủ xuống, nhìn không thấy người, nhưng biết hắn là ai.


Ở sâu trong địa cung này, ngoại trừ Hô Diên Hạo, còn có thể là ai khác?

Vừa rồi bốn người bọn họ tiến vào cơ quan thiết cầu, đi vài bước đã gặp được cơ quan, Nguyên Tu cùng Nguyệt Sát đem nàng đẩy ra, nàng lập tức lui lại phía cửa vào, sau lưng đột nhiên bị điểm huyệt, người nọ khiêng nàng nhanh tróng tránh vào sau tảng đá.

Mộ Thanh chỉ cảm thấy may mắn một điều là khi Hô Diên Hạo khiêng nàng lên, đem bụng của nàng đáp lên đầu vai, nửa người trước của nàng hơi cong ở phía trước, cho nên thân phận chưa bại lộ.

Con đường này khá quanh co, Hô Diên Hạo khiêng nàng quẹo trái quẹo phải, mặt đất dưới chân phát ra những tiếng xì xì, Mộ Thanh không rõ là thứ gì, chỉ ngửi thấy mùi tanh hôi, Hô Diên Hạo lại không chịu ảnh hưởng chút nào, trong bóng tối vẫn lướt đi như gió. Sau khi rẽ bảy tám lần, hắn dừng lại ở một chỗ sâu trong con đường, Mộ Thanh bị treo ngược, cảm giác có gió thổi thốc ngược lên, mang theo mùi tanh hôi càng nồng đặc, đã mấy ngày chưa ăn cơm, lại treo ngược xóc nảy một đoạn đường, ngửi thấy mùi tanh này, nàng rất muốn nôn ra.

Trên đỉnh đầu chợt có ánh sáng truyền đến, Hô Diên Hạo thắp ngọn đèn trên tường, ánh sáng mờ nhạt, chiếu rọi trước mặt nàng một cái hố sâu, trong hố cả trăm ngàn con rắn đang trườn quanh, cả người nàng bỗng nhiên trầm xuống!

Hô Diên Hạo xách ngược hai chân, đem nàng treo ở phía trên ổ rắn, nói tiếng Đại Hưng lai lái giọng người Hồ: "Anh Duệ tướng quân, bổn vương đã nói, mạng của ngươi sớm muộn gì cũng là của bổn vương. Ngươi nói xem, bổn vương nên bỏ ngươi lại đây hay không?"

Giọng nói của hắn u ám lạnh lùng, giống như đang kiềm chế bạo ngược, Mộ Thanh không nói, bởi vì nàng không mở miệng được.

Sau một lúc lâu, Hô Diên Hạo giống như nhớ tới việc đã điểm á huyệt của nàng, cười xách nàng lên một chút, điểm ở sau gáy nàng một cái, sau đó nàng lại bị treo ngược ở phía trên ổ rắn.

"Nếu quăng ta xuống, ngươi cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này." Mộ Thanh lạnh nhạt nói.

"Ồ?" Hô Diên Hạo hơi hướng mi, càng đem nàng thả sâu hơn vào trong ổ rắn, trong hố ngàn vặn con rắn vặn vẹo trườn bò, dần thành một trụ, vươn tới gần nàng.

"Hố rắn hơn mười trượng, quá rộng! Vách tường ẩm ướt trơn trượt, không thể mượn lực, dùng khinh công của người Hồ khó có thể bay vọt. Phía trước có cửa đá nhưng ngươi lại không tìm được phương pháp đi qua, cũng không tìm thấy cơ quan, lại càng không muốn quay lại hai con đường kia. Trên người ngươi mang theo thuốc đuổi rắn, nguy hiểm của con đường này đối với ngươi mà nói chỉ như thùng rỗng kêu to, ngươi cảm thấy đây là con đường dành riêng cho ngươi, không muốn buông tha. Cho nên, ngươi cần hỗ trợ của ta, giết ta, ngươi không qua được." Mộ Thanh lãnh đạm bình tĩnh nói.

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ