Edit: Leo
Ánh sáng yếu ớt như đèn đom đóm chỉ chiếu rọi vài khoảng đất nho nhỏ, không thấy rõ cảnh tượng trong đại điện rộng lớn. Hô Diên Hạo giơ gậy đánh lửa dò xét chung quanh, ở cạnh một cái trụ tìm thấy một ngọn đèn, bên trong vẫn còn dầu, đèn được thắp lên, chiếu sáng vài trượng. Ngọn đèn kia có đế bằng đồng, phía bên trên trạm khắc cầu kỳ, kiểu dáng không chân thực, chỉ mơ hồ nhìn thấy trên thân đèn có chín nhánh nhỏ. Hô Diên Hạo đem cả chín nhánh đều thắp lên, lập tức trong điện sáng lên ba trượng, cách hơn ba trượng lại có một trụ lớn, bên trên treo đèn cùng một kiểu dáng, Hô Diên Hạo đi qua thắp từng cái một.
Những thuộc hạ cùng hắn rơi vào trong đại điện đều đã chết dưới hố cát, lúc này hắn chỉ còn lẻ loi một mình, đối diện là bốn binh tướng của địch quốc, hắn vẫn có tâm tình cẩn thận dò xét từng địa phương, cách làm việc như thế này khiến Mạnh Tam không quen, thầm nói: "Hắn không sợ chúng ta ra tay giết hắn sao!"
"Kẻ có tâm tư biến thái, tốt nhân ngươi đừng đoán." Mộ Thanh lãnh đạm nói, dựa vào ánh sáng Hô Diên Hạo thắp lên, cũng quét mắt nhìn quanh đại điện.
Trên người Mạnh Tam cũng mang theo gậy đánh lửa, xuất phát từ tò mò, hắn cũng đem ngọn đèn ở mấy trụ điện bên này châm lên, chỉ là không kiên nhẫn châm hết, chỉ tùy tiện thắp mấy trản đã thấy thu gậy đánh lửa lại.
Đại điện được thắp sáng rộng rãi, thấy rõ ràng tổng cộng có chín trụ lớn, mỗi bên bốn trụ, còn một trụ đứng ở phía trước hố cát. Hố cát đem đại điện phân thành hai nửa, hố rộng mấy trượng, bên trong tràn ngập thi thể của quân địch và chiến mã. Phía bên trên hố, cát vàng vẫn đang rơi, nhưng đã không còn người rơi xuống nữa. Bên ngoài tiếng ngựa đạp, tiếng đao khiên va chạm, tiếng kêu giết như điên cuồng, Tây Bắc quân và năm ngàn binh mã Hô Diên Hạo dẫn theo đang đánh giết lẫn nhau, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rống giận dữ của Lỗ Đại.
Hô Diên Hạo chỉ dẫn theo năm ngàn binh mã tiến vào đại mạc, đối mặt với năm vạn binh mã đang phẫn nộ của Tây Bắc quân, kết cục chỉ có thể bị nghiền chết, nhưng Hô Diên Hạo không có vẻ gì là quan tâm lắm, hắn thu gậy đánh lửa lại, đi quanh một vòng, thở dài: "Xiêm Lan đế quốc."
Xiêm Lan đế quốc?
Mộ Thanh chưa từng nghe nói về quốc gia này, lộ vẻ mặt nghi ngờ.
Mạnh Tam thấy ha ha cười, "Anh Duệ tướng quân cũng có chuyện không biết! Làm ta chút nữa cho rằng tướng quân là thần, cái gì cũng biết!"
Nguyên Tu đạp hắn một cái, quay sang nói với Mộ Thanh: "Là quốc gia cổ từ ngàn năm trước, tương truyền ở sâu trong đại mạc Tháp Mã, từng một thời huy hoàng, cuối cùng bởi vì nước sông Khắc Lạp Mã khô cạn và gió lốc đen mà tuyệt diệt. Nghe đồn, thành cổ của Xiêm Lan quốc chôn ở nơi nào đó dưới đại mạc Tháp Mã, nghìn năm qua có biết bao nhiêu truyền thuyết về nó, không ngờ là thật! Có điều, cổ điện mà chúng ta thấy đây nhìn qua không giống thành cổ lắm, mà giống địa cung hơn."
Mộ Thanh gật đầu, có chút tán thành. Nàng cũng cảm thấy cổ điện này mặc dù giống như di tích, nhưng hiển nhiên không phải thành trấn, mà giống như đại điện đế vương cư ngụ hơn. Có điều, không nghe nói chuyện đại điện của đế vương rơi vào trong hố cát, mà chín trụ của đại điện này dựng có chút cổ quái, lại có một trụ đứng ở phía trước hố cát, nhìn thế nào thì cũng không thấy giống chỗ dành cho người ở, mà giống như để người chết ở hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Ficción históricaTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...