Chương 52: Lòng ngươi lòng ta

48 2 0
                                    

Edit: Leo

Beta: Linh Sniper

Tân quân sáng sớm phải luyện tập thể lực, giáo trường giản dị, tân binh vẫn chưa được động đến đao thương, đến giáo trường chỉ tập trung bình tấn, vác nặng, nhảy vọt.

Nhảy vọt chính là chạy bộ, bộ binh cần đi nhanh, để có thể theo kịp kỵ binh.

Cột túi cát vào đùi rồi chạy vòng quanh giáo trường, đứng trung bình tấn, nâng đá, nhảy vọt, luân phiên tập luyện. Tân binh phần lớn đều xuất thân nghèo khổ, cho dù là thiếu niên gầy yếu cũng có chút khí lực, nhưng luyện tập đến giữa trưa, tất cả mọi người đều giống như ngâm nước, cả người ướt đẫm.

Tháng sáu Giang Nam, mặt trời ban trưa nắng nóng vô cùng, cũng may giáo trường ở ngay dưới chân núi, vẫn có gió thổi tới. Trước khi nghỉ ngơi, mọi người chạy đến dưới tàng cây như ong vỡ tổ, cởi trần ngồi hóng gió. Bên trong khung cảnh như vậy, người còn mặc quân phục liền trở nên nổi bật.

Thạch Đại Hải vừa cởi quân phục ra lau mồ hôi vừa hỏi Mộ Thanh, "Sao Chu tiểu đệ không cởi áo ra? Không nóng sao?"

Mộ Thanh dựa vào tàng cây, ngoảnh mặt chỗ khác, chỉ lấy ống tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi trán, lãnh đạm nói: "Nhịn được."

"Chuyện này thì có gì mà phải nhịn? Thời tiết tháng sáu này, thật sự nắng nóng không chịu nổi. Ngươi xem Lưu tiểu đệ, Chương tiểu đệ, còn có Hàn tiên sinh, ách. . ." Thạch Đại Hải vốn định nói còn có Hàn Kỳ Sơ, kết quả vừa quay đầu nhìn, thấy Hàn Kỳ Sơ xấu hổ cười cười, hắn cũng không cởi trần, chỉ hơi nới rộng cổ áo, nhặt một mảnh lá cây to bằng bàn tay làm cây quạt, đang quạt gió.

Hàn Kỳ Sơ là thư sinh, thư sinh không giống với đám võ tướng thô kệch, dù sao vẫn chú ý đến áo mũ nhã nhặn, đêm qua trong trướng đơn sơ, ngay cả cái mành cũng không có, thay quần áo ở trước mặt mọi người là bất đắc dĩ, hôm nay nhất định không chịu cởi trần.

Nhưng hắn cũng không ngờ Mộ Thanh cũng như vậy, quần áo buộc quá chặt, ngay cả một chút gió núi cũng không chui vào được.

Chương Đồng liếc mắt nhìn Mộ Thanh một cái, cười lạnh: "Đàn bà!"

Mộ Thanh không nâng nâng đầu, giọng nói so với gió núi còn lạnh hơn, "Nói nhiều mới là đàn bà."

Chương Đồng nghe thấy thế, nhíu mày nhảy dựng lên, "Ngươi nói ai! Tiểu gia đánh chết ngươi!"

"Chương huynh!" Hàn Kỳ Sơ xoa bóp mi tâm, đau đầu đứng dậy khuyên can, Thạch Đại Hải cùng Lưu Hắc Tử cũng đứng dậy chắn trước mặt Chương Đồng.

Lộn xộn một lúc, trên giáo trường có lão binh đi tới, quát mắng: "Con mẹ nó, dám đánh nhau ở giáo trường! Con mẹ nó, ai cho các ngươi cởi quân phục? Mặc hết vào cho lão tử!"

Người tới họ Hùng, bộ dạng cũng như gấu, thô lớn khỏe mạnh, chính là Mạch trưởng của Mộ Thanh, tuổi tầm bốn mươi, người Tây Bắc.

Dưới tàng cây, mọi người đều đứng dậy, vẻ mặt khó hiểu.

"Mạch trưởng, tại sao không cho cởi trần? Mặt trời tháng sáu, thật sự có thể phơi nắng đến chết người." Thạch Đại Hải ngốc ngốc hỏi.

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ