Edit: Leo
"Chuyện thứ ba." Mộ Thanh nhìn về Nguyên Duệ đang nằm trên giường, nói: "Cởi toàn bộ quần áo của hắn, ta muốn nghiệm thương."
Trong phòng hồi lâu không có tiếng động.
Hai ánh mắt đồng thời nhìn về phía Mộ thanh, một nặng tựa vạn tấn, nóng bỏng thiêu đốt như mặt trời, một nhẹ nhàng hững hờ, lại lạnh lẽo.
Mộ Thanh bất giác bừng tỉnh giữa ngọn lửa hừng hực và hàn băng lạnh lẽo, quay sang nói với hai ngự y đứng bên giường: "Hãy rút ngân châm trên đùi hắn đi."
Hai gã ngự y đưa mặt nhìn nhau, lại ngẩng đầu nhìn Bộ Tích Hoan, sau đó nơm nớp lo sợ cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Mộ Thanh nhíu mày, nàng không hiểu thuật cắm châm, không biết rút châm cần cấm kỵ điều gì, nếu không nàng đã tự mình động thủ, cần gì nhờ người khác? Thấy hai người bất động, nàng đành phải quay sang nói với Ngô lão: "Như thế làm phiền Ngô lão."
Ngô lão cười hớn hở liếc nhìn Nguyên Tu, lại kinh ngạc nghẹn họng, không cười nổi.
Đây là làm sao vậy? Không phải là rút châm cởi quân thôi sao? Vì gì Thánh Thượng và đại tướng quân đều không vui?
Mộ Thanh nhíu mày hỏi Nguyên Tu: "Đại tướng quân có ý gì?"
Nguyên Tu nhíu mày còn chặt hơn nàng, "Không phải đại ca ta đã cởi áo rồi sao?"
Mộ Thanh nhìn nửa thân trên để trần của Nguyên Duệ, nói: "Quần hắn còn chưa cởi."
"Vì sao nhất định phải cởi quần? Chỉ nghiệm như thế không được sao?" Nguyên Tu trầm giọng hỏi.
Nàng là nữ tử, đại ca là nam tử, nàng phẫn nam nhi cho nên coi mình thực sự là nam nhân, không cần kiêng kị nam nữ khác biệt?
"Chỉ nghiệm như thế?" Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn Nguyên Tu, dáng người nhỏ gầy đứng thẳng, rõ ràng thấp hơn hắn một cái đầu, lại không kém khí thế, "Lúc trước đại tướng quân không cởi bỏ quân khố, ta có thể thấy thương tích trên đùi ngươi sao?"
Thiếu niên phun lời lạnh lẽo, Nguyên Tu lại thấy bên tai nóng bừng, lời nói nghẹn ở trong ngực, khó mở miệng.
Mộ Thanh thấy sau gáy có cảm giác mát lạnh đánh úp lại, nàng quay đầu, nhìn Bộ Tích Hoan ngồi ở bên cạnh bàn cười với nàng, nụ cười kia chói chang như mặt trời trong gió, lại chỉ khiến người ta rét lạnh, "Ái khanh, ngân châm để trấn giữ kinh mạch, sao rút ra được? Rút ra người sẽ chết."
"Ồ." Mộ Thanh cảm thấy đây không phải là vấn đề, "Như thế làm phiền bệ hạ hoặc đại tướng quân điểm lại kinh mạch của Duệ công tử, sau khi xong việc sẽ châm lại."
". . . Ái khanh thật thông minh." Ý cười bên miệng Bộ Tích Hoan càng thêm sâu, chậm rì rì nói, "Khả trẫm không dám điểm."
"Vì sao?"
"Có người uy hiếp trẫm, còn điểm nữa sẽ chặt tay."
Mộ Thanh: ". . ."
Nguyên Tu: ". . ."
Hai gã ngự y run lên, lặng lẽ đưa mắt nhìn thánh nhan, thấy Bộ Tích Hoan ngậm ý cười bên môi, cảnh xuân nơi đáy mắt say lòng người —— Thánh Thượng cười thoải mái như thế, có lẽ đây không phải chuyện thực, ai dám uy hiếp Thánh Thượng? Còn nói muốn chặt tay, đây chính là tội tru di cửu tộc.
![](https://img.wattpad.com/cover/289685040-288-k333405.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Historical FictionTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...