Edit: Leo
Tấu chương truyền đến Thịnh Kinh, rơi vào bên trên long án ở hành cung Biện Hà.
Trời chưa tối, đèn cung đình đã sáng, điện ngọc rực rỡ. Ngọn đèn chiếu lên một phong mật tấu, đầu ngón tay hơi lạnh, như ngưng kết sương tuyết.
Cát lún, mất tích!
Ánh mắt nam tử dừng trên trang giấy, chỉ để tâm bốn chữ này, không biết bao lâu, bỗng nhiên xoay người trở lại, ánh nến lay động, tay áo lạnh thấu.
"Người tới!"
Đầu vai của những cung nhân đứng chờ ngoài điện hơi run lên, dạo gần đây cứ mỗi cuối tháng là bệ hạ lại hỉ giận khó dò, tháng trước thì ngồi ở trong điện hồi lâu, cung nữ Thái Nga được gọi vào điện chút nữa bị đánh chết, hôm nay lại gọi người vào thật sớm, chỉ không biết mặt rồng hỉ hay giận?
Cửa điện kẽo kẹt một tiếng mở ra, khuôn mặt Phạm Thông không chút thay đổi đi vào, ôm phất trần, cúi đầu không nói.
Tâm tình của bệ hạ không tốt, nghe tiếng hắn đã biết.
"Truyền chỉ về triều, chủ soái Tây Bắc quân Nguyên Tu mất tích, Trẫm muốn thân chinh đến Tây Bắc!"
Phạm Thông bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt ngàn năm không đổi của lão thái giám trong chớp mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết nguyên nhân là do chuyện Nguyên Tu mất tích, hay là do đế vương muốn tự mình đến Tây Bắc.
"Truyền Lý Hướng Vinh đến!" Bộ Tích Hoan không đợi Phạm Thông lĩnh chỉ, lại nói.
Vẻ kinh ngạc trong đáy mắt Phạm Thông thu hồi lại, vừa nghe Bộ Tích Hoan truyền gọi Lý Hướng Vinh thì hiểu thánh ý đã quyết, nói tiếng tuân chỉ rồi lui ra khỏi điện.
Lý Hướng Vinh là võ tướng, Hổ Bí tướng quân của Vũ Lâm vệ, trưởng ngự tiền thị vệ, xuất thân Nguyệt Bộ, từng là thủ lĩnh của Nguyệt Bộ, sau đó được xếp vào trong triều, bái Nguyên gia làm thầy, bề ngoài là truyền tin tức của hoàng đế ở hành cung cho Nguyên gia, nhưng thực chất là một trong số ít những tâm phúc của Bộ Tích Hoan.
Người tới Càn Phương Điện, cửa điện đóng suốt một canh giờ, ai cũng không biết Bộ Tích Hoan cùng hắn ở trong điện nói chuyện gì, chỉ biết một lúc lâu sau, Phạm Thông ở ngoài điện thông báo: "Khởi bẩm bệ hạ, Thứ Sử Biện Châu Trần Hữu Lương xin gặp."
"Truyền!"
Phạm Thông nhận lệnh, bước xuống bậc thềm, ra khỏi Càn Phương Điện, một lát sau dẫn Trần Hữu Lương đến. Trần Hữu Lương ở dưới bậc thềm đá bên ngoài điện thỉnh an, sau đó mới khom người vào trong điện.
Vào bên trong, Trần Hữu Lương lại hành lễ, làm xong lễ vẫn chưa đứng dậy, vội vàng tấu: "Bệ hạ, Tây Bắc không thể đi! Nơi nơi ở Giang Bắc đều có nguy hiểm, Tây Bắc cách nơi đây ngàn dặm, bệ hạ không thể để đám tặc tử thích khách lợi dụng cơ hội này được!"
Đường đi Tây Bắc, dọc theo Thượng Lăng, Ninh Di, Hạ Xuyên, Thanh Châu, thủ thành võ tướng đều là chân tay của Nguyên gia!
"Thế thì sao?"
"Bệ hạ!" Trần Hữu Lương không có sự đồng ý của Bộ Tích Hoan, không dám ngẩng đầu nhìn đế nhan, chỉ phải quỳ gối cúi thấp đầu, trong bụng lo lắng bồn chồn, "Nếu không ngoài dự đoán, trong triều chắc chắn sẽ dâng tấu xin viện binh gấp rút tiếp viện Tây Bắc quân tìm kiếm Đại tướng quân Nguyên Tu, Tây Bắc có ba mươi vạn đại quân, nếu như lại bổ sung thêm binh tướng, ai có thể khẳng định Nguyên gia không có tâm tư gì, việc Nguyên Tu mất tích lại là thật hay giả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Ficción históricaTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...