Edit: Leo
Beta: Linh Sniper
Bước chân Mộ Thanh dừng lại một chút, giọng nói kia nàng nhận được!
Trần Hữu Lương!
Khi nàng quay người trở lại, Trần Hữu Lương đã đến cửa lầu các, khuôn mặt gầy khổ, mặc quan bào lại vẫn có khí độ thanh liêm của văn nhân. Ngụy Trác Chi chỉ chỉ trong phòng, Trần Hữu Lương quay đầu nhìn lại, giật mình.
Chỉ thấy trong phòng thiếu niên thanh lãnh như sương, trong con ngươi giống như chứa ánh đao, trong lòng Trần Hữu Lương phức tạp, hắn biết thiếu niên này chính là Mộ Thanh. Mặc dù hắn chưa từng gặp bộ dạng thật của Mộ Thanh, nhưng biết tối nay nàng nhất định sẽ đến, cuộc đời làm quan này của hắn, chưa từng thẹn với lương tâm, nhưng Mộ Hoài Sơn là người duy nhất hắn hổ thẹn, cũng chỉ có con gái của hắn mới dùng ánh mắt ghét bỏ như thế nhìn hắn.
Nhưng đêm nay Mộ Thanh không động. Chân tướng thật sự sau việc cha bị giết hại, nàng càng tra càng cảm thấy sâu xa, mạng của Trần Hữu Lương có nên giữ lại hay không, còn phải chờ chân tướng rõ ràng. Tối nay nàng tới giúp Bộ Tích Hoan tra án, nàng biết thế nào là công thế nào là tư.
Đúng lúc này, Bộ Tích Hoan từ trên lầu bước xuống, Mộ Thanh xoay người ngẩng đầu, thấy hắn đổi một thân áo bào màu ánh trăng, trên mặt đeo mặt nạ tử ngọc như lần đầu tiên gặp mặt. Nam tử bước xuống, tay áo tản ra như mây, từng bước tự phụ ung dung, mỉm cười nhìn xuống, ánh mắt so với bóng đêm còn sâu hơn, so với ánh trăng còn lạnh hơn. Hoàn toàn khác một đế vương mị sắc hàm xuân khi ở trong cung, Mộ Thanh cảm thấy người trước mắt này mới là Bộ Tích Hoan thật sự, vẻ lười biếng không chút để ý nhưng lại bễ nghễ khó lường.
Lầu các quả nhiên là nơi cư ngụ của Bộ Tích Hoan khi ở phủ Thứ Sử, Mộ Thanh liếc mắt nhìn hắn một cái rồi quay đầu hừ lạnh với Trần Hữu Lương đang đứng ở ngoài cửa: "Mẫu thân của Thứ Sử đại nhân quả thật trẻ trung, xinh đẹp như hoa."
"Phụt!" Ngụy Trác Chi bật cười, cảm thấy trong lòng vui sướng, quả nhiên đứng ngoài nhìn người bị nhắm vào như thế, có cảm giác thật thư thái.
Khóe miệng Trần Hữu Lương kéo lên, sắc mặt đại biến, ngẩng đầu cẩn thận nhìn Bộ Tích Hoan một cái, giống như sợ hắn giáng tội Mộ Thanh.
Bộ Tích Hoan lại cười nhẹ một tiếng, thần sắc trong đáy mắt bị mặt nạ che đi, chỉ nghe hắn nói: "Ái phi, những lời tâm tình bực này chờ về cung rồi hãy nói."
Trần Hữu Lương nghe Bộ Tích Hoan nói thế, mới nhẹ nhàng thở ra. Ngụy Trác Chi lại giật mình, nhìn Bộ Tích Hoan đứng ở trên bậc, khuôn mặt ngược sáng, thần sắc đáy mắt không thấy rõ ràng, chỉ nhìn thấy hắn cười tiến lên muốn dắt tay Mộ Thanh, nhưng Mộ Thanh hình như có linh cảm, nhanh nhẹn lui về phía sau, cách Bộ Tích Hoan thật xa. Tay hắn đưa ra giữa không trung, liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ lắc đầu, bên môi hình như có ý cười bất đắc dĩ.
Hả?
Ngụy Trác Chi nhướng mày, mắt phượng nhỏ dài nổi lên hứng thú.
"Vụ án điều tra đến đâu rồi?" Lúc này, Mộ Thanh mở miệng, lần này hỏi chuyện chính.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng Kim
Tiểu thuyết Lịch sửTên gốc: Nhất phẩm ngỗ tác Tác giả: Phượng Kim Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghi, ngôn tình. 【 Giới thiệu vắn tắt 】 Đây là một câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý học chuyên phân tích biểu tình khuôn mặt, trên đường v...